nằm ẹp trên đầu, trông như một cái mũ. Ông ta có bộ mặt gồ ghề, cạo sạch
sẽ và mặc một cái quần vải cô-tông màu nhạt bên dưới một cái áo sơmi cổ
cồn mở mấy nút trên cùng. Một cái áo jacket trùm lên bộ ngực dày dặn của
ông ta, và bà tiến lại gần, bà nhận ra cặp mắt tối màu của ông ta phát ra một
cái nhìn mà ngay lập tức khiến bà nghĩ là lạnh lẽo và đáng ngờ. Có thể ông
ta cảm thấy sự khó chịu của bà bởi vì vẻ mặt của ông ta mềm hẳn lại và ông
ta nở với bà một nụ cười lớn đầy vẻ thân thiện.
“Ms. Nelle, rất vui vì được gặp bà.”
“Làm thế nào mà ông biết được tôi là ai?”
“Tôi từng có nhiều quan hệ công việc với chồng bà. Ông ấy là một học
giả lớn về nhiều vấn đề mà tôi quan tâm.”
“Những vấn đề nào? Chồng tôi thạo nhiều chủ đề.”
“Rennes le Château là quan tâm chính của tôi. Tác phẩm của ông ấy về
cái vẫn được gọi là Bí Mật Lớn của thành phố và vùng phụ cận.”
“Ông có phải là người vừa trả tiền cao hơn tôi không?”
Ông ta giơ hai tay lên trời. “Không phải tôi, chính vì vậy mà tôi xin
phép được nói chuyện với bà. Tôi có một đại diện ở đó để trả tiền cho tôi
nhưng - cũng như bà, tôi chắc vậy - tôi bị sốc trước cái giá cuối cùng.”
Cần một lúc để suy nghĩ, nên bà rảo bộ quanh ngôi mộ của nhà vua.
Những bức tranh lớn treo trên tường, ở giữa là một cửa sổ hình tròn, ngoài
cùng là những bức tường đá sáng chói mắt. Năm cái quan tài trang trí đẹp
đẽ nằm giữa phòng dưới một trần nhà mái vòm khổng lồ.
Người đàn ông đi về phía các quan tài. “Vua Christian IV được coi là vị
vua vĩ đại nhất của Đan Mạch. Cũng như Henry VIII ở Anh, Francis II ở
Pháp, và Peter Đại đế ở Nga, ông đã thay đổi về căn bản đất nước này. Dấu
ấn của ông còn được lưu lại ở khắp nơi.”
Bà không mấy quan tâm đến một bài học lịch sử. “Ông muốn gì?”
“Cho phép tôi chỉ cho bà một thứ.”
Ông ta bước về phía tấm lưới sắt ở lối vào nhà thờ nhỏ. Bà đi theo.
“Truyền thuyết kể là đích thân quỷ đã làm ra cái lưới này. Nó hết sức
tinh xảo. Trên đó có tên viết lồng nhau của vua và hoàng hậu, cùng với rất
nhiều thứ hình ảnh tuyệt đẹp. Nhưng bà nhìn kỹ ở phía dưới đi.”