của tôi. Được thôi. Cái gói được gửi đến cho bà chứa một quyển nhật ký
trước đây từng thuộc về chồng bà - một cuốn sổ cá nhân mà ông ấy chăm
chỉ viết cho đến khi chết. Tôi có qua được bài tập không?”
Bà không nói gì.
“Tôi muốn cuốn nhật ký đó.”
“Tại sao nó lại quan trọng đến thế?”
“Nhiều người nghĩ chồng bà là người kỳ cục. Khác biệt. Sống ở thời đại
khác. Cộng đồng khoa học chế nhạo ông ấy, và báo chí mang ông ấy ra làm
trò đùa. Nhưng tôi coi ông ấy là một người xuất sắc. Ông ấy có thể thấy
được những thứ mà những người khác không bao giờ nhận ra. Nhìn vào
những gì ông ấy đã hoàn thành mà xem. Ông ấy đã tạo ra toàn bộ sự hấp
dẫn ngày nay dành cho Rennes le Château. Tác phẩm của ông ấy là cuốn
sách đầu tiên lưu ý lại thế giới về những kỳ quan của vùng đó. Bán hết năm
triệu bản trên toàn thế giới. Thật là cả một chiến công.”
“Chồng tôi bán được rất nhiều sách.”
“Mười bốn cuốn, nếu tôi không nhầm, nhưng không cuốn nào trong số
đó tuyệt vời hơn cuốn đầu tiên, Kho báu ở Rennes le Château. Nhờ ông ấy,
giờ đây đã có hàng trăm cuốn sách xuất bản về chủ đề đó.”
“Điều gì khiến ông nghĩ là tôi có nhật ký của chồng tôi?”
“Cả hai chúng ta đều biết là lẽ ra giờ đây tôi đã có nó nếu không có sự
can thiệp của một người tên là Cotton Malone. Tôi tin là anh ta đã từng làm
việc cho bà.”
“Làm gì?”
Ông ta có vẻ hiểu ra là bà vẫn đang thách đố. “Bà là một nhân vật quan
trọng của Bộ Tư pháp Mỹ và điều hành một đơn vị tên là Magellan Billet.
Mười hai năm trước, mỗi người trong số đó đã được bà lựa chọn một cách
đặc biệt, họ làm việc dưới sự chỉ huy của một mình bà và xử lý những vấn
đề nhạy cảm, như chúng ta vẫn nói. Cotton Malone làm việc nhiều năm cho
bà. Nhưng năm ngoái anh ta đã thôi việc và bây giờ sở hữu một hiệu sách ở
Copenhagen. Nếu không vì những hành động phá quấy của người đồ đệ của
tôi, thì bà đã có một bữa trưa với ngài Malone, nói tạm biệt anh ta, và đi
thẳng đến chỗ đấu giá, mục đích thật của chuyến đi Đan Mạch lần này của