bà.”
Thời gian thăm dò đã hết. “Ông làm việc cho ai?”
“Chính tôi.”
“Tôi nghi ngờ điều đó.”
“Tại sao bà lại nghi ngờ?”
“Nhờ nhiều năm kinh nghiệm.”
Ông ta lại mỉm cười, nụ cười khiến bà thấy bực bội. “Quyển nhật ký,
nếu bà cho phép.”
“Tôi không có nó. Sau hôm nay, tôi nghĩ nó cần được giữ gìn cẩn thận
hơn.”
“Peter Hansen cầm nó à?”
Bà không nói gì.
“Không. Tôi cho là bà không phải là người chấp nhận tất cả mọi
chuyện.”
“Tôi nghĩ, cuộc trò chuyện của chúng ta đã chấm dứt.” Bà quay người ra
phía cửa và bước nhanh qua đó. Bên phía tay phải của bà, về phía mấy cánh
cửa chính, bà nhìn thấy thêm hai người cắt tóc ngắn nữa - không phải là
những người ở nhà đấu giá - nhưng ngay lập tức bà đã biết ai là người ra
lệnh cho họ.
Bà liếc nhìn ra sau, về phía người đàn ông có cái tên không phải là
Bernard.
“Cùng giống như đồng sự của tôi hôm nay ở Round Tower, bà không có
chỗ nào để đi cả đâu.”
“Cút đi.”
Và bà ngoặt người sang trái, chạy sâu vào nhà thờ.