Jesus với tư cách là Người Cứu Rỗi Chúa Cứu Thế. Chánh Quan tòa Dị
giáo Pháp, Guillaume Imbert, đã điều khiển cuộc tra tấn đó. Sau này, De
Molay bị quấn vào một tấm vải mà Dòng để trong Đền thờ Paris để sử dụng
trong các buổi lễ nhập đạo. Giờ đây chúng ta biết rằng axít lactic và máu từ
người De Molay chảy ra đã trộn lẫn với nhựa cây trầm có trong vải để tạo
nên hình ảnh đó. Thậm chí còn có cả một điều tương đương trong thế giới
hiện đại. Vào năm 1981 một bệnh nhân ung thư ở Anh đã để lại cùng dấu
vết cơ thể mình như vậy trên tấm ga trải giường.”
Malone nhớ lại rằng vào cuối những năm 1980, cuối cùng Nhà thờ đã
phá bỏ truyền thống và cho phép kiểm tra bằng kính hiển vi và phương
pháp Cácbon đối với Tấm Vải liệm Turin. Các kết quả cho thấy rằng không
hề có hình vẽ trước hay nét màu. Màu sắc nằm thẳng trên vải. Kiểm tra về
niên đại cho thấy tấm vải không đến từ thế kỷ thứ nhất mà là từ cuối thế kỷ
mười ba cho đến giữa thế kỷ mười bốn. Nhưng nhiều người phản đối
những kết quả đó, cho rằng người ta đã bôi màu lên đó, hoặc là đã có can
thiệp sau này lên tấm vải.
“Hình ảnh trên tấm vải phù hợp với cơ thể của De Molay,” Mark nói.
“Có những miêu tả ông ấy trong Biên niên sử. Vào quãng thời gian bị tra
tấn, tóc ông ấy đã mọc dài, râu không cạo. Tấm vải bọc người De Molay đã
bị đưa đi khỏi Đền thờ Paris bởi một trong những người thân của Geoffrey
De Charney. De Charney bị thiêu sống cùng với De Molay. Gia đình ông ấy
đã giữ lại tấm vải như một thánh tích và sau này nhận ra rằng trên đó có
hình ảnh ấy. Tấm vải xuất hiện lần đầu trên mặt một tấm huy chương tôn
giáo có niên đại là năm 1338 và lần đầu tiên được trưng bày vào năm 1357.
Khi nó được trưng bày, ngay lập tức người ta gán hình ảnh đó với Christ,
và gia đình De Charney đã không làm gì để phản đối niềm tin đó. Việc đó
cứ tiếp tục cho đến thế kỷ mười sáu, khi Nhà thờ chiếm lấy tấm vải, tuyên
bố đó là acheropita - không phải do bàn tay con người làm ra - và coi nó là
một thánh tích thiêng liêng. De Roquefort muốn lấy lại tấm vải. Nó là sở
hữu của Dòng, chứ không phải là của Giáo hội.”
Thorvaldsen lắc đầu. “Thật là điên rồ.”
“Đó là cách nghĩ của hắn đấy.”