47
Malone nhăn mặt trước câu nói của Stephanie. Anh đã nghĩ đến việc
không biết lúc nào sự kiên nhẫn của bà sẽ cạn kiệt.
“Mẹ không thể làm thế được,” Mark nói. “Điều cuối cùng mà chúng ta
không muốn là bị chính phủ dây dưa vào đây.”
“Tại sao lại không?” Stephanie hỏi. “Cái tu viện đó sẽ bị xóa sổ. Rõ
ràng là tất cả những gì họ làm ở đó đều không có dính dáng gì đến tôn giáo
cả.”
“Ngược lại mới đúng,” Geoffrey nói, giọng run run. “Ở đó là cả một
không khí sùng đạo. Các giáo hữu sùng kính Chúa. Họ dành cả cuộc đời để
cầu nguyện Người.”
“Và nhân tiện các người học về thuốc nổ, chiến đấu tay đôi, và bắn súng
bách phát bách trúng chứ gì. Hơi mâu thuẫn đấy, đúng không?”
“Hoàn toàn không,” Thorvaldsen nói. “Các Hiệp sĩ Đền thờ đầu tiên
kính Chúa và là một đạo quân vô cùng thiện chiến.”
Rõ ràng là Stephanie không hề cảm thấy bị ấn tượng. “Bây giờ không
phải là thế kỷ mười ba nữa rồi. De Roquefort có cả một chương trình hành
động và quyền năng để bắt người ta phải tuân theo đó. Ngày nay, người ta
gọi hắn là một tên khủng bố.”
“Mẹ vẫn chẳng thay đổi gì cả.” Mark thốt ra.
“Không, mẹ không hề thay đổi. Mẹ vẫn tin rằng các tổ chức bí mật có
nhiều tiền, vũ khí, và thiết bị hiện đại là những vấn đề lớn. Công việc của
mẹ là xử lý những việc như thế.”
“Điều đó có liên quan gì đến mẹ đâu.”
“Vậy thì tại sao Trưởng giáo của con lại lối kéo mẹ vào?”
Câu hỏi rất chuẩn, Malone nghĩ.
“Mẹ không hề hiểu gì khi bố còn sống, và bây giờ vẫn vậy.”