“Tốn kém nhỉ.”
“Chỉ là bỏ ra một chút tiền để được xem lại lịch sử thôi mà.”
“Biệt danh của cô, Ingénieur. Họ gọi cô như vậy à? Kỹ sư?”
“Các nhân công gọi tôi như thế đấy. Tôi đã được đào tạo về các kỹ thuật
xây dựng thời Trung cổ. Tôi đã thiết kế toàn bộ công trình này.”
“Cô biết không, một mặt, cô là một con mụ cao ngạo, ở mặt còn lại, cô
lại có thể là một người khá thú vị.”
“Tôi thấy rằng lời nhận xét của tôi trong lúc ăn, về việc đã xảy ra với
con trai của Henrik, không mấy hay ho. Tại sao ông không phản ứng?”
“Để làm gì cơ chứ? Cô có biết gì về những chuyện đã xảy ra đâu.”
“Tôi sẽ không có những đánh giá tương tự nữa.”
Anh chặc lưỡi. “Tôi ngờ đấy, và tôi cũng không nhạy cảm đến mức đó
đâu. Từ bao lâu nay, tôi đã tự tạo cho mình một lớp da kỳ nhông rồi. Phải
làm vậy nếu muốn sống sót được trong cái nghề này.”
“Nhưng ông đã bỏ việc rồi.”
“Không bao giờ là bỏ hoàn toàn đâu. Chỉ là đứng bên ngoài vùng chiến
sự thường xuyên hơn thôi.”
“Vậy ông đang giúp Stephanie đơn thuần với tư cách bạn bè?”
“Như thế thì lạ lắm à?”
“Hoàn toàn không. Thật ra, cái đó thích hợp hoàn hảo với tính cách của
ông.”
Anh trở nên tò mò. “Làm thế nào mà cô biết được tính cách của tôi?”
“Khi Henrik yêu cầu tôi tham gia, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về ông. Ông
có nhiều bạn bè khi còn làm công việc trước kia. Tất cả họ đều đánh giá
ông rất cao.”
“Thật mừng vì được nhiều người nhớ đến.”
“Ông có biết nhiều về tôi không?” Cô hỏi.
“Chỉ một tí chút thôi.”
“Tôi có nhiều điều đặc biệt lắm.”
“Vậy ra cô và Henrik đã quen biết từ lâu rồi.”
Cô mỉm cười. “Tôi thấy là ông biết rất rõ ông ấy.”
“Cô biết ông ấy từ bao lâu rồi?”