được.”
“Dễ thế thật.”
Cô nói đúng. Cô có rất nhiều điểm đặc biệt.
“Tôi đã cố tình để lại quyển nhật ký của Lars cho De Roquefort tìm
được ở Avignon đấy.”
Câu nói làm anh cảm thấy bị chấn động. “Tại sao?”
“Henrik muốn nói chuyện riêng với hai mẹ con nhà Nelle. Chính vì thế
mà chúng ta ở đây. Ông ấy cũng nói rằng ông là một người trọng danh dự.
Tôi tin rất ít người trên đời này, nhưng Henrik là một trong số đó. Vì vậy
tôi tin từng lời ông ấy nói và sẽ nói cho anh những điều mà không ai khác
biết được.”
***
Mark lắng nghe Henrik Thorvaldsen giải thích. Mẹ anh cũng có vẻ rất
quan tâm, nhưng Geoffrey chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm xuống bàn, mắt
gần như không chớp, như thể đang ở trạng thái xuất thần.
“Đã đến lúc bà cần phải hiểu được toàn bộ những gì mà Lars tin vào,”
Henrik nói với Stephanie. “Trái ngược với những gì mà bà từng nghĩ, ông
ấy không phải là một kẻ chăm chăm đi tìm kho báu đâu. Một mục tiêu hết
sức nghiêm túc nằm sau những tìm kiếm của ông ấy.”
“Tôi sẽ bỏ qua lời lăng mạ của ông, vì tôi muốn nghe những gì ông cần
phải nói.”
Một tia nhìn giận dữ thoáng qua đôi mắt của Thorvaldsen. “Giả thuyết
của Lars hết sức đơn giản, mặc dù nó không hoàn toàn là của ông ấy. Ernst
Scoville là chủ nhân chính của nó, điều liên quan đến một cách nhìn mới
dành cho các sách Phúc Âm trong kinh Tân Ước, đặc biệt là cách nhìn nhận
sự phục sinh. Lúc nãy Cassiopeia đã nói một số điểm.
“Chúng ta sẽ bắt đầu với Phúc Âm của Mark. Đó là Phúc Âm thứ nhất,
được viết vào khoảng năm 70, có thể là Phúc Âm duy nhất mà những người
Công giáo thời kỳ đầu có được sau khi Christ chết đi. Nó chứa sáu trăm sáu
mươi lăm câu, nhưng chỉ có tám câu liên quan đến phục sinh. Sự kiện đáng