“Từ khi tôi còn nhỏ. Ông ấy quen bố mẹ tôi. Nhiều năm trước, ông ấy
đã nói với tôi về Lars Nelle. Những gì mà Lars làm lúc đó hấp dẫn tôi rất
nhiều. Vì vậy tôi đã trở thành thiên thần hộ mệnh của Lars, mặc dù ông ấy
vẫn luôn nghĩ tôi giống như một con quỷ. Thật là không may, tôi không thể
giúp được gì cho ông ấy vào ngày cuối cùng của cuộc đời ông ấy.”
“Khi đó cô ở đâu?”
Cô lắc đầu. “Ông ấy đi về phía Nam, vào vùng núi. Tôi đang ở đây thì
Henrik gọi điện thoại và nói người ta đã tìm thấy xác của ông ấy.”
“Ông ấy tự tử à?”
“Lars là một người buồn bã, cái đó thì rất rõ. Lúc nào ông ấy cũng giận
dữ. Cả đám tay mơ kia lợi dụng tác phẩm của ông ấy và vặn vẹo đủ kiểu
không chút xấu hổ. Câu đố mà ông ấy tìm cách giải vẫn là một bí ẩn suốt
một thời gian dài. Vậy nên điều đó là có thể.”
“Cô thường bảo vệ ông ấy khỏi những gì?”
“Nhiều người tìm cách ăn cắp nghiên cứu của ông ấy. Phần lớn trong số
đó là những kẻ săn tìm kho báu nhiều tham vọng, một số là những kẻ cơ
hội, nhưng cuối cùng người của De Roquefort đã xuất hiện. Thật may mắn
là tôi luôn luôn tránh được việc lộ diện trước chúng.”
“Giờ đây De Roquefort đã là Trưởng giáo rồi.”
Cô nhíu mày. “Điều đó giải thích tại sao hắn tiếp tục các nỗ lực tìm
kiếm. Giờ đây gã đã nắm được toàn bộ các thông tin của Đền thờ rồi.”
Có vẻ như là cô không biết gì về Mark Nelle và nơi anh đã sống trong
năm năm qua, nên anh kể cho cô, rồi nói, “Mark đã thua De Roquefort
trong cuộc bầu Trưởng giáo mới.”
“Như vậy là chuyện giữa họ có tính chất cá nhân à?”
“Chắc chắn là có một phần.” Nhưng hoàn toàn không, anh nghĩ, khi
nhìn xuống dưới và thấy một chiếc xe ngựa kéo đang đi qua một khoảng
đất khô cằn về phía dãy tường.
“Công việc ngày hôm nay được làm là để dành cho khách tham quan,”
cô nói, nhận ra vẻ chú ý của anh. “Một phần của vở kịch. Chúng tôi sẽ quay
trở lại với công việc xây dựng nghiêm túc vào ngày mai.”
“Cái bảng ngoài kia viết là sẽ phải mất ba mươi năm mới hoàn thành