để làm gương. Cái chết của giáo hữu ở Rennes sẽ được báo thù.
Gã bước qua một căn phòng rộng và bước vào phòng ăn. Các giáo hữu
đã vây quanh phòng, súng giương sẵn. Cái nhìn của gã chạy qua cái bàn dài
và ghi nhận sáu khuôn mặt.
Gã không nhận ra khuôn mặt nào trong số đó. Thay vì nhìn thấy Cotton
Malone, Stephanie Nelle, Mark Nelle, Geoffrey, và Cassiopeia Vitt, mấy
người đàn ông và phụ nữ đang ngồi quanh bàn đều là những người lạ mặt,
cả sáu đều mặc quần jeans và áo phông - Những người công nhân của công
trường xây dựng.
Khốn kiếp. Bọn họ đã trốn thoát ngay trước mắt gã. Gã cố kìm giữ cơn
tức tối đang dâng lên. “Giữ họ lại cho đến khi ta quay lại,” gã nói với một
trong số các giáo hữu.
Gã rời khỏi nhà và bình tĩnh đi dọc theo lối đi phủ bóng cây về phía bãi
đỗ xe. Chỉ có vài cái xe ở đó vào cái giờ sớm sủa này. Nhưng cái xe thuê
của Cotton Malone, từng đỗ ở đây lúc gã đến, giờ đã đi khỏi.
Gã lắc đầu. Giờ đây gã rơi vào tình trạng hoang mang vì không biết họ
đi đâu.
Một giáo hữu mà gã để lại trong lâu đài chạy đến từ phía sau. Gã tự hỏi
tại sao tay này lại dám rời khỏi vị trí của mình.
“Thưa Trưởng giáo,” gã đàn ông nói. “Một trong số những người ở
trong lâu đài nói rằng Cassiopeia Vitt yêu cầu họ đến lâu đài vào lúc sáng
sớm hôm nay trong trang phục lao động. Sáu trong số họ thay quần áo và
được Vitt chúc ăn sáng ngon miệng.”
Cái đó thì gã đã đoán ra rồi. Còn gì khác nữa không? Gã đàn ông chìa ra
một cái điện thoại di động. “Cũng người đó nói rằng có một mẩu giấy để lại
nói rằng cha sẽ đến đây. Khi cha đến, anh ta phải đưa cái điện thoại này cho
cha, cùng với cái này nữa.”
Gã mở một tờ giấy ra và đọc.
Đã tìm được câu trả lời. Tôi sẽ gọi trước khi mặt trời lặn để báo tin.
Gã cần phải biết. “Ai đã viết cái này?”
“Tay người làm nói rằng nó đã được để lại trong lúc thay quần áo với
lệnh phải đưa lại trực tiếp cho cha.”