gần ban thờ.
“Cha có thấy phiền gì không?” Mark hỏi.
“Anh ta tìm gì vậy?”
Câu hỏi rất hay, Mark nghĩ. “Có thể là cậu ấy đang cầu nguyện và muốn
được ở gần ban thờ chăng?”
Tu viện trưởng nhìn vào mặt anh. “Ông không giỏi nói dối lắm đâu.”
Mark nhận ra ông già đang đứng trước mặt mình khôn ngoan hơn là ông
ta muốn người đối diện với mình nghĩ. “Tại sao cha không nói cho tôi biết
là tôi muốn biết gì?”
“Trông ông giống ông ấy lắm.”
Anh phải cố gắng lắm mới không để lộ sự kinh ngạc. “Cha biết bố tôi
à?”
“Ông ấy đã đến đây nhiều lần. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều.”
“Ông ấy có nói cho cha điều gì không?”
Cha xứ lắc đầu. “Ông biết rõ hơn mà.”
“Cha có biết tôi đang định làm gì không?”
“Bố ông nói với tôi rằng nếu ông đến đây thì có nghĩa là ông đã biết
phải làm gì rồi.”
“Cha có biết là ông ấy đã chết không?”
“Tất nhiên. Người ta đã nói cho tôi. Ông ấy đã tự định đoạt đời mình.”
“Một cách không cần thiết.”
“Không hẳn là như vậy. Bố ông là một con người không hạnh phúc. Ông
ấy đến đây để tìm kiếm nhưng thật đáng buồn là không tìm được gì cả.
Điều đó làm ông ấy bực tức. Khi nghe nói rằng ông ấy đã tự định đoạt cuộc
đời mình, tôi không thấy ngạc nhiên đâu. Trên cõi đời này, ông ấy không có
được sự bằng an.”
“Ông ấy nói cho cha tất cả những chuyện đó à?”
“Nhiều lần.”
“Tại sao cha lại nói dối tôi rằng cha chưa bao giờ nghe thấy cái tên
Bérenger Saunière?”
“Tôi không nói dối. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó.”
“Bố tôi chưa bao giờ nói đến ông ấy?”