“Chưa một lần nào.”
Lại thêm một câu đố hiện ra trước anh, cũng gây bực bội và tức tối
giống như là Geoffrey, lúc đó đang bước trở lại chỗ họ. Nhà thờ này rõ ràng
không chứa đựng câu trả lời nào, cho nên anh hỏi, “Về tu viện của
Hildemar, nơi trước đó là lâu đài rồi được hiến cho Agulous vào thế kỷ thứ
mười thì sao? Còn lại gì không?”
“Ồ, có chứ. Vẫn còn đống đổ nát. Trên núi ấy. Không xa lắm đâu.”
“Đó không còn là một tu viện nữa à?”
“Tất nhiên là không rồi. Nó không còn là tu viện từ ba trăm năm nay
rồi.”
“Bố tôi có bao giờ nói đến nó không?”
“Ông ấy đã đến đó nhiều lần, nhưng không tìm được gì. Điều ở đó càng
khiến cho ông ấy thấy tức tối.”
Họ cần phải đi. Nhưng trước đó anh cần phải biết một điều.
“Ai sở hữu đống đổ nát của tu viện?”
“Nó được mua lại nhiều năm về trước. Một người Đan Mạch Henrik
Thorvaldsen.”