được những cái đó. Nhưng hoàn toàn có thể nói rằng tổng số tài sản phải
lên đến hàng tỉ euro hiện nay.”
Gã biết chuyện những cỗ xe đi về phía Nam, do các giáo hữu được lựa
chọn hộ tống, và chỉ huy là Gilbert De Blanchefort, người đã nhận được
lệnh không được phép tiết lộ cho ai về nơi cất giấu, và sau đó phải đảm bảo
rằng những gì ông ta biết sẽ được truyền lại cho những người khác theo
một cách thích hợp nhất. De Blanchefort đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Bảy trăm năm đã trôi qua, và cho đến giờ đó vẫn còn là một điều bí mật.
Có cái gì quý giá đến mức Jacques De Molay phải ra lệnh việc tẩu tán
đó một cách cẩn thận đến vậy? Gã đã tự hỏi câu trả lời cho câu hỏi đó suốt
ba mươi năm nay.
Điện thoại trong túi gã rung lên, khiến gã giật nảy mình. Cuối cùng nó
cũng đến.
“Có chuyện gì vậy, thưa Trưởng giáo?” Viên thủ quỹ hỏi.
Gã đã trấn tĩnh lại. “Giờ thì con đi ra đi.”
Ông ta đứng dậy, cúi người chào, rồi đi ra. De Roquefort vội mở điện
thoại và nói, “Tôi hy vọng rằng sẽ không lãng phí thời gian.”
“Làm thế nào mà sự thật có thể là một sự lãng phí thời gian được?”
Gã nhận ngay ra giọng nói đó. Geoffrey.
“Thế tại sao ta phải tin vào những gì mà ngươi nói?” Gã hỏi.
“Bởi vì cha là Trưởng giáo của con.”
“Sự trung thành của ngươi là dành cho người tiền nhiệm của ta.”
“Khi mà ông ấy còn thở thì điều đó đúng. Nhưng sau khi ông ấy chết,
lời thề của con với Dòng buộc con phải trung thành với bất kỳ ai mặc cái áo
choàng màu trắng...”
“Ngay cả khi ngươi không kính trọng gì người đó.”
“Con tin rằng cha đã từng làm giống hệt như vậy trong suốt nhiều năm.”
“Và tấn công Trưởng giáo của ngươi cũng là một phần lòng trung thành
của ngươi?” Gã vẫn chưa quên cú đập báng súng vào thái dương trước khi
Geoffrey và Mark Nelle chạy trốn khỏi tu viện.
“Một cách để cho Giám quản thấy là con đứng về phía ông ta thôi.”
“Ngươi có cái điện thoại đó từ đâu?”