phải mua thêm rất nhiều thứ liên quan đến các loại lương thực khác nữa.
Nhưng thu nhập từ bán rượu vang và nước, cùng với tiền thu của khách du
lịch rất dư dả cho các chi tiêu cần thiết. Vậy thì cần phải quan tâm đến các
hàng hóa cung ứng đó làm gì?
“Chúng ta có cần tiền không?” Gã ngắt lời.
“Hoàn toàn không, thưa Trưởng giáo.”
“Vậy thì tại sao lại phải quấy rầy ta?”
“Trưởng giáo phải được thông báo về các quyết định liên quan đến tiền
nong.”
Thằng đần này nói đúng. Nhưng gã không muốn bị quấy rầy. Dù vậy,
tay thủ quỹ này vẫn có thể hữu dụng. “Gần đây con có theo dõi quá trình
chi tiêu không?”
Câu hỏi có vẻ khiến người kia cảnh giác. “Dĩ nhiên rồi, thưa Trưởng
giáo. Đó là việc mà tất cả những ai làm thủ quỹ đều phải thực hiện. Hiện
nay con đang đào tạo cái đó cho những người dưới quyền.”
“Vào thời Thanh Trừng, tài sản của chúng ta là bao nhiêu?”
“Không tính xuể được. Dòng sở hữu hơn chín nghìn lãnh địa, và không
thể định giá đầy đủ được số tài sản đó đâu.”
“Tiền mặt là bao nhiêu?”
“Cả cái đó cũng khó nói lắm. Có tiền dinar vàng, florin vàng, drachma,
mark, cùng với bạc và vàng ròng nữa. De Molay đã đến Pháp năm 1306
cùng mười hai con ngựa thồ bạc, cái đó chưa bao giờ được tính đến cả. Rồi
còn có những thứ không được công khai vì lý do an toàn nữa.”
Gã biết ông ta muốn nói đến cái gì. Dòng đã đi tiên phong trong việc
trông coi giấy tờ, giữ hộ các di chúc và tài liệu quan trọng cho những người
có thế lực, cũng như những thứ đồ trang sức quý giá khác. Danh tiếng về
độ an toàn của Dòng rất cao, điều đó cho phép công việc phát triển mạnh
mẽ trên khắp lãnh thổ của đạo Cơ đốc - tất nhiên là mọi cái đó đều chỉ được
thực hiện sau khi đã trả phí.
“Các thứ đồ vật mà chúng ta giữ,” viên thủ quỹ nói, “đều biến mất vào
thời Thanh Trừng. Giấy tờ kiểm kê nằm cùng với các loại giấy tờ lưu trữ
của chúng ta cũng đã biến mất. Vậy nên không có cách nào để ước lượng