“Trưởng giáo trước đã đưa cho con. Lẽ ra nó đã được sử dụng trong
chuyến vượt thoát của bọn con. Nhưng con đã quyết định sẽ sử dụng cho
một việc khác.”
“Ngươi và Trưởng giáo đã lên kế hoạch rất kỹ.”
“Với ông ấy, việc bọn con thành công là rất quan trọng. Chính vì vậy mà
ông ấy đã gửi quyển nhật ký cho Stephanie Nelle. Để kéo bà ta vào chuyện
này.”
“Quyển nhật ký không có giá trị gì cả.”
“Con biết rồi. Nhưng với con đó là một thông tin mới. Hôm qua con mới
biết điều đó.”
Gã hỏi về điều gã muốn biết. “Chúng đã giải mã xong chưa? Theo bản
mật mã trong báo cáo của Tướng quân ấy?”
“Rồi.”
“Vậy thì nói cho ta đi, giáo hữu. Ngươi đang ở đâu?”
“St. Agulous. Tại tu viện đổ nát ngay phía Bắc làng. Không xa chỗ cha
lắm đâu.”
“Bí Mật Lớn của chúng ta có ở đó không?”
“Đó là nơi tất cả các dấu vết đều chỉ về. Lúc này bọn họ đang tìm kiếm
chỗ cất giấu. Con được cử đi Elne mua đồ ăn.”
Gã bắt đầu tin kẻ ở đầu bên kia điện thoại. Nhưng gã tự hỏi không biết
điều đó xuất phát từ sự tuyệt vọng hay là một sự đánh giá tình hình sáng
suốt. “Giáo hữu, ta sẽ giết ngươi nếu đó là một lời nói dối.”
“Con không hề nghi ngờ gì lời của cha. Trước đây cha đã từng giết
người rồi.”
Gã biết là không nên, nhưng vẫn hỏi, “Thế ta đã giết ai?”
“Chắc chắn là cha có trách nhiệm trong cái chết của Ernst Scoville. Còn
Lars Nelle? Cái đó thì khó xác định hơn, ít nhất là theo những gì Trưởng
giáo trước đã nói với con.”
Gã muốn biết thêm một số điều, nhưng biết rằng chỉ cần tỏ ra quan tâm
hơn một chút thôi là đã gần như ngầm công nhận sự dính líu của mình, nên
gã chỉ nói, “Ngươi là một kẻ mơ mộng, giáo hữu ạ.”
“Con từng có biệt danh tệ hại hơn cơ.”