chuyện về bí mật của gia đình De Blanchefort. Thông tin đó, và việc tu
viện trưởng Bigou cũng biết bí mật đó, đã từng là một phần Biên niên sử
của chúng tôi trong nhiều thế kỷ. Hẳn là ông ta phải nghĩ rằng Bigou để lại
cả hai bản mật mã đó và rằng chúng chỉ đường đến Bí Mật Lớn. Là một
người nhiều tham vọng, ông ta muốn một mình chiếm lấy nó.”
“Vậy thì tại sao lại phải chép lại bản mật mã?”
“Có quan trọng gì đâu? Ông ta đã có lời giải, do tu viện trưởng Gélis
đưa cho. Không một ai khác biết được đầu dây mối nhợ nào cả. Vậy thì tại
sao không viết bản báo cáo đó và tỏ ra với Trưởng giáo rằng ông ta đã làm
việc?”
“Nghĩ theo hướng đó, rất có thể là viên Tướng quân đã giết Gélis và
quay trở về rồi chép lại những gì xảy ra sau đó như một cách để xóa dấu vết
của mình.”
“Cái đó thì hoàn toàn có thể.”
Malone bước đến gần dòng chữ PRIER EN VENIR khắc trên tường. “Ở
đây không còn lại gì khác nữa cả,” anh thì thầm.
“Đúng vậy. Thật là đáng tiếc. Có rất nhiều ô tường, hẳn là trước đây
trong đó đặt những bức tượng. Cộng thêm với các bức tranh tường, có thể
nói rằng đây đã từng là một nơi rất đẹp.”
“Vậy thì ba từ này làm thế nào mà vẫn còn lại được nhỉ?”
“Thì chúng vẫn tồn tại thôi.”
“Mà lại vừa đủ,” anh nói, nghĩ rằng có thể là Bigou đã tìm ra cách để
chắc chắn được vào điều đó.
Anh lại nghĩ đến tấm bia mộ của Marie De Blanchefort. Mũi tên hai đầu
và cụm từ PRAE-CUM. Anh nhìn chăm chú xuống sàn nhà và cách bố trí
bảy-chín. “Trước đây chỗ này chắc là nơi kê những dãy ghế, đúng không?”
“Chắc chắn rồi. Bằng gỗ. Mất từ lâu rồi.”
“Nếu Saunière biết được lời giải cho bản mật mã từ Gélis hoặc là tự
mình giải được...”
“Trong báo cáo viên Tướng quân nói rằng Gélis không tin Saunière.”
Malone lắc đầu. “Có thể đó chỉ là một cách đánh lạc hướng của viên
Tướng quân thôi. Rõ ràng là Saunière đã đoán được điều gì đó mà viên