58
Malone rọi đèn vào bên trong nhà thờ, tìm kiếm trên các bức tường đá
những dấu vết khác. Họ đã dở tất cả đống dụng cụ mà Cassiopeia để trên xe
và mang chúng vào tu viện. Stephanie và Cassiopeia ở bên ngoài dựng trại.
Henrik tình nguyện đi tìm củi. Anh và Mark vào bên trong để xem còn có
gì mà họ đã để sót hay không.
“Nhà thờ này bị bỏ không từ lâu rồi,” Mark nói. “Ba trăm năm, cha xứ
trong làng nói thế.”
“Chắc là thời đó nó cũng được biết đến nhiều lắm.”
“Lối xây dựng này không có gì bất bình thường. Khắp vùng Languedoc
đều có các nhà thờ ngầm dưới đất. Ở Vals, ngay gần Carcassonne, có cái
nổi tiếng hơn cả. Còn vững chãi lắm. Tranh tường còn nguyên. Tất cả các
nhà thờ trong vùng này đều được sơn vẽ. Đó là phong cách chung. Thật
không may do Cách mạng mà còn lại rất ít nghệ thuật đó.”
“Chắc ở trên đó cuộc sống phải khó khăn lắm.”
“Các thầy tu sống thanh đạm lắm. Họ không đọc báo, không nghe đài,
không xem vô tuyến, nghe nhạc, xem hát. Chỉ có một ít sách và những bức
tranh tường được coi là vô hại.”
Malone tiếp tục dò xét bóng tối đầy kịch tính đang vây quanh anh, chỉ bị
xuyên qua bởi ánh sáng mờ ảo phát ra từ một số chi tiết, như thể bên trong
đang ngập một lớp tuyết dày.
“Chúng ta phải đặt giả định rằng bức mật mã trong báo cáo của viên
Tướng quân là đúng,” Mark nói. “Không có lý do nào để nghĩ khác cả.”
“Ngoài việc viên Tướng quân đã biến mất không lâu sau khi viết xong
bản báo cáo.”
“Tôi vẫn luôn tin rằng viên Tướng quân đó đã hành động giống hệt De
Roquefort. Tôi nghĩ ông ta cũng đi tìm kho báu. Hẳn là ông ta phải biết câu