mua những thứ cần thiết mà không gây chú ý. Nhưng tôi không muốn đi
khỏi đây.”
Anh có thể thấy rằng không ai trong số họ muốn đi. Sự phấn khích đang
tăng lên. Anh cũng cảm thấy thế. Câu đố sẽ không còn là một khái niệm
trừu tượng nữa. Thay vào đó, câu trả lời đang nằm ở đâu đó xung quanh họ.
Và trái ngược với điều đã nói với Cassiopeia ngày hôm qua, anh muốn tìm
ra nó.
“Tôi sẽ đi,” Geoffrey nói. “Tất cả mọi người đều cần ở lại đây và quyết
định xem sẽ làm gì tiếp theo. Đó là việc của các vị, không phải của tôi.”
“Chúng tôi rất biết ơn cậu,” Thorvaldsen nói.
Cassiopeia thọc tay vào túi lấy ra một xấp tiền euro. “Anh có cần tiền
không?”
Geoffrey cầm lấy chỗ tiền và mỉm cười. “Chỉ cần đưa tôi danh sách
những thứ cần phải mua và tôi sẽ trở về khi trời bắt đầu tối.”