nằm choán hết đoạn từ chỗ anh đến Mark. Anh thôi không nhìn nữa và
quay trở lại với đôi mắt của Mark, và hiểu ra Mark cũng biết cái bẫy có tồn
tại. Một cái gật đầu nhẹ và anh hiểu ra tại sao Mark dừng lại. Anh muốn De
Roquefort đến sau lưng mình. Anh cần hắn đến.
Có vẻ như là đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện. Ở đây, lúc này.
Anh với tay sang để lấy khẩu súng trên tay Stephanie.
“Anh làm gì thế?” Bà hỏi.
Quay về phía De Roquefort, anh thì thầm, “Sàn nhà,” và anh thấy là bà
đã hiểu ra. Rồi anh bắt đầu tính toán.
“Hành động khôn ngoan đấy,” De Roquefort nói với anh.
Stephanie im lặng, vẻ như đã hiểu. Nhưng anh ngờ là bà thật sự hiểu
được. Anh lại hướng sự chú ý của mình đến phía bên kia. Anh nói với De
Roquefort, nhưng thực chất là với Mark.
“Đến lượt ông rồi đấy.”
Mark biết đó là gì. Trưởng giáo đã viết trong lá thư gửi mẹ anh rằng anh
không có được sự kiên quyết để có thể kết thúc một cuộc chiến. Bắt đầu
chúng thì dễ, tiếp tục chúng còn dễ hơn, nhưng giải quyết chúng thì lúc nào
cũng hết sức khó khăn. Nhưng sẽ không như vậy nữa. Trưởng giáo của anh
đã dựng sân khấu và các diễn viên đã bắt đầu hành động khác với kịch bản
có sẵn. Đã đến lúc kết thúc. Raymond De Roquefort là một hiểm họa. Hai
giáo hữu đã chết vì ông ta, và không thể nói rằng mọi chuyện sẽ không tiếp
diễn nữa. Không có cách nào để anh và De Roquefort cùng tồn tại trong
Dòng. Có vẻ như Trưởng giáo của anh biết điều đó. Chính vì vậy mà một
trong hai người phải biến mất.
Anh biết chỉ cần tiến thêm một bước là đến cái hố sâu dưới mặt sàn, nơi
mà anh hy vọng được cắm đầy chông. Trong cơn điên giận của mình,
không ý thức được đầy đủ về mọi thứ xung quanh, De Roquefort sẽ không
đủ tỉnh táo để nhận ra nguy hiểm đó. Chính đó là cách mà kẻ thù của anh
đã điều hành Dòng. Những hy sinh mà hàng nghìn giáo hữu đã thực hiện
trong suốt bảy trăm năm có thể sẽ bị bỏ phí, bởi sự kiêu ngạo.
Khi đọc xong lời chứng của Simon, cuối cùng anh đã có được một sự
khẳng định về mặt lịch sử liên quan đến chủ nghĩa hoài nghi tôn giáo của