“Rất nhiều là khác.”
“Thế thì làm đi. Khi thôi việc hồi năm ngoái, anh đã nói rất rõ là anh đã
mệt mỏi vì bị người ta suốt ngày nhằm bắn vào người. Tôi tin là anh từng
nói cuộc sống mới mẻ ở Đan Mạch cho anh những gì mà anh vẫn luôn
mong muốn. Vậy thì anh cứ hưởng thụ những cái đó đi.”
“Chị là người đã gọi điện cho tôi và muốn gặp tôi.”
“Đó là một ý tưởng không hay ho gì.”
“Hôm nay không có kẻ giật túi nào.”
“Thôi đừng can thiệp vào chuyện đó đi.”
“Chị nợ tôi. Tôi đã cứu mạng chị.”
“Không ai nhờ anh làm việc đó cả.”
“Stephanie...”
“Mẹ kiếp, Cotton. Tôi sẽ không nhắc lại điều đó đâu đấy. Nếu anh cứ
tiếp tục, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra tay.”
Giờ đây lưng anh đã cứng lại. “Và chị định làm gì?”
“Người bạn Đan Mạch của anh không có đủ hết các quan hệ đâu. Tôi
cũng có thể làm được nhiều điều.”
“Thế thì làm đi,” anh nói với bà, cơn giận đã bùng lên.
Nhưng bà không trả lời. Thay vào đó, bà quay người bỏ đi. Anh những
muốn chạy theo bà và kết thúc những gì mà họ đã bắt đầu, nhưng rồi quyết
định là bà đã đúng. Có gì liên quan đến anh đâu. Và anh đã có quá đủ rắc
rối cho một buổi tối rồi.
Đã đến lúc phải về nhà.