khỏi nước Mỹ, tất tật trong một tuần dài, khủng khiếp, cô đơn, kiệt sức,
nhưng thỏa mãn.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Anh thật sự nên viết email cho Gary. Họ liên
lạc với nhau ít nhất một lần một ngày, và lúc này mới là chiều muộn ở
Atlanta. Con trai anh sẽ đến Copenhagen trong ba tuần nữa để sống với anh
một tháng. Hè năm ngoái họ đã làm vậy, và anh đang chờ đợi đến lần này.
Cuộc nói chuyện với Stephanie làm anh bối rối. Trước đây anh cũng đã
từng nhìn thấy sự ngây thơ giống như sự ngây thơ của bà ở các nhân viên,
những người dù rất cảnh giác với các nguy cơ, cố tình phớt lờ chúng. Điều
bà vẫn thường xuyên nói với anh là gì nhỉ? Nói điều đó, làm điều đó, dạy
điều đó, hét to điều đó lên, nhưng đừng bao giờ, tuyệt đối không bao giờ,
tin cái quái quỷ gì. Một lời khuyên khôn ngoan mà chính bà nên lưu ý. Bà
không có ý tưởng gì về những việc mà bà đang làm. Nhưng rồi, anh có
không? Phụ nữ không phải là điểm mạnh của anh. Dù đã sống nửa đời
mình với Pam, anh vẫn chưa bao giờ thật sự bỏ thời gian để tìm cách hiểu
cô. Vậy thì làm sao mà anh có thể hiểu được Stephanie? Anh nên tránh can
thiệp vào chuyện của bà. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là cuộc đời của bà.
Nhưng vẫn có điều gì đó day dứt trong anh.
Năm mười hai tuổi anh được biết rằng mình được phú cho một trí nhớ
tuyệt vời. Không phải theo lối chụp ảnh, giống như phim và sách vẫn thích
dựng lên, mà là một khả năng lưu giữ các chi tiết mà đa phần người khác
quên mất. Chắc chắn là cái đó giúp được anh trong việc học hành, và anh
học ngoại ngữ một cách dễ dàng, nhưng cũng có lúc việc tìm cách rút ra
được một chi tiết từ rất nhiều các chi tiết làm anh thấy phát bực.
Như lúc này.