10
De Roquefort khép cánh cửa lại và bước vào hiệu sách. Hai gã đàn ông
vào theo. Hai gã còn lại đứng canh ngoài phố.
Họ đi qua các giá sách tối đen để đến phía cuối của tầng dưới cùng và
bước lên những bậc cầu thang hẹp. Họ bước đi không tiếng động. Ở tầng
trên cùng, De Roquefort bước qua một cánh cửa để mở vào một căn hộ
nhỏ. Peter Hansen đang ngồi thu lu trong ghế đọc sách, một chai bia để trên
bàn bên cạnh, một điếu thuốc lá cháy trên gạt tàn.
Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt nhà buôn sách. “Ông làm gì ở đây thế?”
Hansen hỏi bằng tiếng Pháp.
“Chúng ta có một thỏa thuận.”
Nhà buôn nhảy dựng lên. “Chúng ta không mua được. Tôi có thể làm
được gì nào?”
“Ông đã nói là sẽ không có gì khó khăn.” Các đồng sự của gã đi ra phía
góc xa của căn phòng, gần mấy cái cửa sổ. Gã vẫn đứng ở cửa.
“Quyển sách đó được bán với giá năm mươi nghìn kroner. Một cái giá
trời ơi đất hỡi,” Hansen nói.
“Ai đã trả nhiều tiền hơn ông?”
“Nhà đấu giá sẽ không để lộ loại thông tin đó.”
De Roquefort tự hỏi không biết Hansen có nghĩ mình ngu ngốc đến mức
đó không. “Tôi đã trả tiền cho ông để đảm bảo rằng Stephanie Nelle sẽ mua
được nó.”
“Và tôi đã cố gắng. Nhưng không ai nói cho tôi biết là quyển sách sẽ
được đẩy lên cái giá đó. Tôi vẫn tiếp tục trả giá đấy chứ, nhưng bà ấy bảo
tôi thôi. Ông có sẵn sàng trả nhiều hơn năm mươi nghìn kroner không?”
“Tôi sẽ trả bất kỳ giá nào.”
“Ông có ở đó đâu, và bà ấy thì không cả quyết được đến mức đó.”