11
“Nhật kí của Lars Nelle ở đâu?” De Roquefort hỏi. Vẫn ở trong sự kiềm
tỏa của hai gã đàn ông, Peter Hansen nhìn chằm chằm vào gã. Gã biết là
Hansen đã từng có lúc khá thân cận với Lars Nelle. Khi phát hiện Stephanie
Nelle sắp sang Đan Mạch để dự buổi đấu giá ở Roskilde, gã đã nghĩ là bà
sẽ liên lạc với Peter Hansen. Chính vì vậy mà gã đã tiếp cận lão buôn sách
trước.
“Chắc chắn là Stephanie Nelle đã nói đến nhật ký của chồng bà ta
không?”
Hansen lắc đầu. “Không. Không hề.”
“Khi Lars Nelle còn sống, ông ấy có nói là mình viết nhật ký không?”
“Chưa bao giờ.”
“Ông có hiểu tình thế của ông không đấy? Tất cả những gì mà tôi muốn
ông đều không làm được, và tệ nhất là ông làm tôi thất vọng.”
“Tôi biết là Lars thường xuyên ghi chép rất tỉ mỉ.” Sự tức tối tràn ngập
trong giọng nói của Hansen.
“Nói tiếp đi.”
Hansen có vẻ cứng rắn trở lại. “Khi nào tôi được thả ra đã.”
De Roquefort để cho lão già được thỏa mãn. Gã hất đầu và người của gã
liền thả lão ra. Hansen vội vàng nốc một ngụm bia, rồi đặt nó lên bàn.
“Lars viết rất nhiều sách về Rennes le Château. Tất cả những cái đó đều về
những mảnh giấy da dê đã mất, cấu trúc ẩn, và đủ thứ bán rất chạy.”
Hansen có vẻ như đã vững tâm lại. “Ông ấy ám chỉ đến mọi thứ kho báu
mà ông ấy có thể tưởng tượng ra. Vàng của người Visigoth, tài sản của
Hiệp sĩ, tiền bạc của người Cathar. Dùng một sợi chỉ để dệt một mảnh vải
đó là điều ông ấy vẫn thường nói.”
De Roquefort đã biết tất cả về Rennes le Château, một ngôi làng nhỏ ở