“Đừng tỏ ra ranh mãnh. Tôi không thích đùa đâu.”
“Hẳn ông cũng phải biết điều gì đó, nếu không ông đã không ở đây.”
Hansen cúi người để bỏ mẩu thuốc lá vào gạt tàn. Nhưng tay lão vẫn đi
tiếp, thẳng đến chỗ một ngăn kéo mở ở cái bàn bên, và một khẩu súng hiện
ra. Một trong hai gã đàn ông của De Roquefort đá văng nó đi khỏi tay lão
buôn sách.
“Điên rồ thật,” De Roquefort nói.
“Cút đi!” Hansen gào lên, xoa tay.
Điện đàm ở cổ tay De Roquefort lên tiếng, và một giọng nói cất lên:
“Một người đàn ông đang lại gần.” Ngưng một lúc. “Đó là Malone. Đi
thẳng đến hiệu sách.”
Thật là bất ngờ, nhưng cũng có thể là đã đến lúc gửi một thông điệp thật
rõ ràng rằng đây không phải là chuyện của Malone. Gã ra hiệu cho hai tên
thuộc hạ. Họ tiến lên và lại tóm lấy tay Peter Hansen.
“Thất vọng có giá đấy,” De Roquefort nói.
“Ông là cái đồ quái quỷ nào?”
“Ai đó mà ông rất không nên đùa cợt.” De Roquefort làm dấu thánh giá.
“Cầu cho Chúa ở cùng ông.”
***
Malone nhìn thấy ánh sáng cửa sổ tầng bốn. Đoạn phố chạy qua hiệu
sách của Hansen không một bóng người. Chỉ có vài cái xe đậu trên đá lót
đường màu đen, mà anh biết đến sáng sẽ đi khỏi hết, khi các chủ cửa hiệu
lại chiếm lĩnh phần đành riêng cho người đi bộ này của Stroget.
Stephanie đã nói gì lúc trước trong hiệu sách của Hansen? Chồng tôi nói
ông là người có khả năng tìm được những thứ không thể tìm. Như vậy rõ
ràng là Hansen có quan hệ với Lars Nelle, và sự kết hợp đó có thể giải thích
tại sao Stephanie lại đến tìm Hansen chứ không phải là đến gặp anh. Nhưng
điều đó không trả lời được rất nhiều câu hỏi mà Malone đang có trong đầu.
Malone chưa bao giờ gặp Lars Nelle. Ông mất một năm trước khi
Malone gia nhập Magellan Billet, vào thời anh và Stephanie vừa quen