- Nhưng tôi muốn mặc quần của tôi! - Huđơ nửa kêu, nửa khóc bằng
tiếng Anh. Ambov dịch lời của ông ta.
- Thưa ông chủ của tôi! - Inphadux nói. - Không lẽ ông muốn giấu đôi
chân trắng tuyệt vời của mình không cho những người nô lệ hèn hạ nhìn
thấy! (Huđơ tóc đen, nhưng da của ông ta trắng một cách lạ lùng). Chúng
tôi đã làm gì để ông ta nổi giận? Thưa ông chủ, ông mặc quần để làm gì?
Nhìn Huđơ, tôi những muốn phá lên cười to. Trong lúc ấy, một người
trong đám thổ dân đã kịp giành lấy chiếc quần và bỏ chạy.
- Quỷ tha ma bắt hắn đi! - Huđơ gào lên.- Thằng mọi đen lếu láo kia đã
đánh cắp quần của tôi!
- Này ông Huđơ, Henry nói, ông xuất hiện ở đất nước này với một vai
trò nhất định, và ông phải đóng màn kịch này đến cùng. Chừng nào còn ở
đây, ông sẽ chẳng được mặc quần nữa. Từ nay ông chỉ được diện bằng cái
áo sơ mi, đôi giày và chiếc kính một mắt.
- Vâng, tôi nói thêm, và bằng nửa bộ râu. Nếu ông xuất hiện trước
những người Cucuan với dạng khác, họ sẽ cho chúng ta là những người nói
dối. Tôi rất tiếc rằng ông buộc phải ăn mặc thế này, những điều tôi nói là
hoàn toàn nghiêm túc, ông Huđơ ạ. Ông không còn lối thoát nào khác. Nếu
để họ nghi ngờ dù chỉ chút ít, tính mạng của chúng ta sẽ chẳng còn đáng giá
một đồng xu nhỏ.
- Ông nghĩ thế thật à? - Huđơ giận dữ hỏi.
- Vâng, tất nhiên! “Đôi chân trắng tuyệt vời” và chiếc kính một mắt của
ông đã cứu sống chúng ta. Ông Henry hoàn toàn đúng khi nói ông cần sắm
vai của mình đến cùng. Ông phải tạ ơn chúa, rằng ông đã kịp đi giày, và ở
đây trời ấm.