- Được, - Tôi nói vẻ dễ dãi. Chúng tôi chẳng cần vội, bởi vì chúng tôi là
các thần bất tử. Chúng tôi đã sẵn sàng. Hãy dẫn chúng tôi đi. Nhưng hãy
nghe đây, Inphadux và cả anh nữa, Xcraga! Đừng có giở trò lừa dối chúng
tôi! đừng hòng đưa chúng tôi vào cạm bẫy! Trước khi bộ óc bẩn thỉu của
các người kịp nghĩ làm những việc gì đấy không tốt, chúng tôi đã biết hết
và sẽ trả thù, bởi vì chúng tôi có phép thần biết đọc ý nghĩ của người khác.
Ánh sáng tỏa ra từ con mắt trong suốt của vị thần có đôi chân trần truồng và
khuôn mặt tóc chỉ mọc một nửa kia, sẽ giết chết các ngươi ngay tại chỗ, và
sẽ mang tai họa cho đất nước các ngươi. Hai hàm răng biết tự tháo ra và lắp
vào của thần sẽ cắm ngập vào cơ thể của các ngươi và không chỉ nghiền nát
các ngươi, mà cả vợ con các ngươi, và những chiếc ống phù thủy sẽ xuyên
thủng qua cơ thể của các ngươi thành những lổ hổng lớn.
Bài nói hùng hồn này của tôi đã gây được một ấn tượng thật mạnh, mặc
dù chưa hẳn đã cần phải làm thế, vì những người bạn mới của chúng tôi
không cần dọa cũng đã hết sức sợ hãi trước những phép lạ mà chúng tôi vừa
cho họ biết.
Người chiến binh già sụp lậy trước chúng tôi và nói: “Kuum, Kuum!”.
Sau này tôi hiểu rằng hai tiếng ấy là lời chào mà theo phong tục Dulux, chỉ
được nói với nhà vua hoặc họ hàng nhà vua. Sau đó, ông ta nói điều gì đấy
với đám người thổ dân. Những người này lập tức giành lấy tất cả mọi đồ vật
của chúng tôi, trừ những khẩu súng mà họ không dám động tới, thậm chí họ
còn cầm cả quần áo của Huđơ, mà nếu bạn đọc còn nhớ, trước đấy đã được
gấp xếp cẩn thận bên bờ suối. Thấy thế, ông thuyền trưởng muốn giành lại,
và thế là một cuộc giằng co gay gắt đã xẩy ra giữa những người thổ dân và
Huđơ.
- Xin ông chủ của chúng tôi và là vị thần có con mắt trong suốt không
phải bận tâm đến đồ vật của mình. Những người nô lệ của người sẽ mang
chúng hộ.