ráy.
Bỗng bên ngoài có tiếng ồn vọng vào. Chúng tôi ra cửa xem và thấy một
đoàn dài các cô gái mang sữa bánh ngô và một bình mật đến. Phía sau là
mấy chàng trai đang dắt một con bò đực còn non, béo núng nính. Chúng tôi
nhận thức ăn, sau đó một trong số các chàng trai rút dao và khéo léo chọc
tiết con bò. Chưa đầy mười phút sau, họ đã lột xong da bò và bắt đầu chặt
thịt ra từng khúc. Chỗ nào ngon được cắt dành riêng cho chúng tôi, phần
còn lại, tôi thay mặt mọi người tuyên bố tặng cho các chiến binh đang đứng
xung quanh. Họ nhận thịt rồi vui vẻ chia nhau “quà của những người da
trắng”.
Ambov và một cô gái có vẻ ngoài rất dễ coi bắt tay vào việc. Họ nấu thịt
trong một cái nồi đất lớn bắc trên đống lửa nhóm ngay trước nhà. Khi thịt
gần chín chúng tôi cho người đi tìm Inphadux để mời ông ta và Xcraga, con
trai của vua, đến cùng dự bữa tiệc nhỏ với chúng tôi.
Chỉ một lát sau họ tới, ngồi xuống hai chiếc ghế thấp (trong nhà có mấy
chiếc như thế. Khác với người Dulux, người Cucuan không ngồi xổm) và
tiếp chúng tôi ăn. Inphadux tỏ ra rất lịch sự và nhiệt tình, nhưng chúng tôi
ngạc nhiên vì thấy Xcraga luôn nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ rõ rệt. Như
tất cả những người khác, hắn thật sự hoảng sợ trước màu da và các tài năng
phi thường của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ khi thấy chúng tôi cùng ăn, uống
và ngủ như những trần tục, thì trong hắn sự hoảng sợ đã bắt đầu nhường
chỗ cho sự nghi ngờ khó chịu, điều đã làm chúng tôi phải cảnh giác.
Trong khi ăn, Henry nêu lên ý kiến về việc hỏi chủ nhà về số phận em
trai của ông, xem họ có bao giờ thấy hay nghe gì về ông ta hay không. Tôi
đáp có lẽ bây giờ không nên đả động đến vấn đề ấy.
Ăn xong, chúng tôi cho thuốc vào tẩu và bắt đầu hút. Điều này lại làm
cho Inphadux và Xcraga rất ngạc nhiên. Có lẽ người Cucuan còn chưa biết
đến hương vị thần kì của khói thuốc. Ơ đây cây thuốc lá mọc đầy, nhưng