thể ném trúng rất chính xác ở khoảng cách gần ba mươi mét, và trước khi
lao vào đánh giáp lá cà, họ thường ném về phía kẻ thù hàng trăm nghìn
những con dao như thế.
Các toán quân đứng lặng như những pho tượng bằng đồng nhưng khi
chúng tôi đi đến gần, thì theo hiệu lệnh của người chỉ huy - dễ nhận ra vì
khoác chiếc da báo - cả toán bước lên phía trước mấy bước, giơ cao giáo lên
trời và từ ba trăm chiếc miệng bỗng bay ra tiếng chào chỉ được dùng cho
nhà vua: “Kuum!”. Khi chúng tôi đi qua, cả toán quân liền đứng xếp hàng
phía sau và hộ tống chúng tôi đi về phía làng. Cứ thế dần dần cả đội quân
“Xain” (có tên gọi như thế vì họ mang khiên màu xám), đội quân tinh nhuệ
nhất của toàn quân đội Cucuan, nối đuôi nhau bước theo chúng tôi theo
nhịp chân bước đều, làm rung chuyển cả mặt đất.
Cuối cùng, tách khỏi con đường vĩ đại của vua Xolomon một chút,
chúng tôi gặp một đường hào sâu bao bọc quanh khu làng có chu vi gần
một dặm. Trong đường hào một bờ rào kiên cố được đóng bằng những khúc
gỗ to và chắc. ƠŒ cổng làng có một chiếc cầu thô sơ nâng lên hạ xuống
được bắc qua hào. Đến nơi, chiếc cầu đã được lính quy hoạch một cách
tuyệt diệu. Một con đường rộng chạy qua trung tâm làng, cắt vuông góc với
những con đường khác nhỏ hơn, và bằng cách ấy chia làng ra làm nhiều
khu, mỗi khu có một số nóc nhà nhất định, và cũng là chỗ ở của một toán
quân.
Các ngôi nhà có mái hình cầu, và như nhà của những người Dulux, được
dựng bằng những cành cây đẽo nhẵn quấn cỏ xung quanh rất đẹp, nhưng
khác ở chỗ có cửa ra vào đủ cao, đi không cần cúi. Ngoài ra, chúng còn
rộng hơn nhiều và có bờ hiên bao quanh rộng gần hai mét, được đổ bằng
vôi độn rơm màu đỏ. Dọc hai bên đường chạy qua làng có hàng trăm phụ
nữ đang đứng. Họ đến đây cốt để nhìn chúng tôi. Đối với người bản xứ thì
họ quả là rất xinh đẹp. Người họ cao, cân đối và đầy đặn. Tóc để ngắn, uốn
cong, nhưng không giống các sợi len. Nhiều người có nét mặt thanh tú và