Trong suốt cả quãng thời gian ấy, chúng tôi đi rất nhanh theo một vùng
đồi tương đối bằng phẳng đang xuôi về phía dưới. Những ngọn núi khổng
lồ mà chúng tôi đã vượt qua bây giờ đang treo cao, mờ mờ trên đầu chúng
tôi; những cuộn sương mù như biết giữ ý đã bay đến che kín cặp Vú của Nữ
hoàng Xava. Càng đi về phía trước, chúng tôi thấy phong cảnh càng đẹp
hơn. Cây cỏ xanh tươi một cách đáng ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn không
phải là cây cỏ nhiệt đới. Mặt trời chiếu ấm áp nhưng không gay gắt. Đất
nước này quả đúng là một thiên đường trên trái đất, và trong chúng tôi chưa
ai từng được thấy một nơi nào có thể sánh cùng nó về vẻ đẹp, sự giàu có tự
nhiên và khí hậu. Tơranxvaan là một xứ sở tuyệt vời, nhưng cũng không thể
đem so với Đất nước Cucuan này được.
Khi chúng tôi vừa lên đường, Inphadux đã cho một người chạy về báo
trước để dân làng chuẩn bị đón tiếp chúng tôi. Cần phải nói thêm rằng, làng
này cùng nằm dưới quyền cai quản quân sự của ông ta. Người đưa tin chạy
nhanh một cách khó tin nổi. Theo Inphadux nói thì anh ta có thể chạy với
tốc độ ấy suốt dọc đường, vì tất cả những người Cucuan đều thường xuyên
luyện tập chạy.
Chẳng bao lâu chúng tôi đã được tận mắt khẳng định rằng người đưa tin
đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ được giao. Còn ở cách làng gần
hai dặm, chúng tôi đã nhìn thấy các chiến binh đứng thành từng toán nối
đuôi nhau đi về phía chúng tôi.
Henry để tay lên vai tôi và nói đó hình như là dấu hiệu báo trước rằng
chúng tôi sắp được “đón tiếp nồng nhiệt”. Có cái gì đó trong giọng nói của
ông đã làm Inphadux chú ý.
- Xin các ông chủ của tôi đừng thấy thế mà lo lắng, - ông ta vội nói, - vì
trong trái tim tôi không hề có một sự phản bội nào. Những chiến binh này
thuộc quyền tôi chỉ huy và theo lệnh tôi; họ đang đi đến đây để chào đón
các ông.