môi không dày như phần lớn các dân tộc khác ở châu Phi. Nhưng điều làm
chúng tôi ngạc nhiên hơn cả là vẻ ngoài bình tĩnh và đầy tự trọng của họ.
Theo cách riêng của mình, họ là những người có giáo dục tốt, không
kém đám khách thường xuyên của các phòng trà quý tộc châu Âu, và điều
này đã nâng họ lên cao hơn hẳn phụ nữ Dulux hay phụ nữ bộ lạc Madai
sống ở vùng đất phía Nam Danziba. Mặc dù họ đến đây vì tò mò chỉ để xem
chúng tôi, nhưng không ai có một lời nào thô lỗ tỏ vẻ ngạc nhiên, không
một nhận xét bất nhã nào khi chúng tôi mỏi mệt lê chân đi qua trước mặt
họ. Thậm chí cả khi ông già Inphadux kín đáo đưa tay chỉ cho họ xem điều
kì diệu nhất trong tất cả những điều kì diệu là “đôi chân trắng tuyệt vời” của
ông thuyền trưởng tội nghiệp, họ cũng không cho phép mình bộc lộ thành
tiếng sự ngưỡng mộ tột độ của họ đối với cảnh tượng có một không hai này.
Chỉ đơn giản là họ không thể không dán đôi mắt đen của mình lên cặp giò
trắng lốp xinh đẹp của người khách lạ. Nhưng đối với Huđơ, một người bản
chất khiêm tốn, thì như thế cũng quá đủ.
Khi chúng tôi đến chính giữa làng thì Inphadux dừng lại bên cửa ra vào
một ngôi nhà lớn có các ngôi nhà nhỏ khác bao bọc xung quanh ở một
quãng xa nhất định.
- Hỡi những người con của các vì sao, xin mời vào - ông ta nói một cách
long trọng. - Mời các ông chủ hạ cố nghỉ ngơi trong căn nhà tồi tàn của
chúng tôi. Người ta sẽ mang đến đây một ít thức ăn để các ông chủ khỏi
phải thít chặt dây thắt lưng vì đói, một ít mật ong và sữa, một hoặc hai con
bò đực và dăm con cừu. Chừng ấy tất nhiên là rất ít, thưa các ông chủ của
tôi, nhưng dù sao vẫn là thức ăn.
- Rất tốt! - Tôi đáp. - Inphadux, chúng tôi bay từ các vì sao tới đây đang
rất mệt. Bây giờ hãy để chúng tôi nghỉ ngơi.
Chúng tôi bước vào nhà, trong nhà mọi thứ đã được chuẩn bị một cách
chu đáo - hai chiếc giường to được trải bằng các tấm da thú, và nước để rửa