phẳng. Trên những đỉnh núi dựng đứng, chưa hề in dấu chân người ấy là
tuyết phủ trắng quanh năm, và về hình dáng, chúng khác xa núi Vú nữ
hoàng Xava, là núi có triền dốc thoai thoải và tương đối bằng phẳng.
Thấy chúng tôi chăm chú nhìn chúng, Inphadux nói:
- Con đường vĩ đại kết thúc ở đấy, dưới chân những ngọn núi ấy, mà
chúng tôi gọi là núi “Ba phù thủy”.
- Tại sao lại ở đấy mà không phải nơi khác? - Tôi hỏi.
- Ai mà biết được? - Ông già nhún vai đáp. - Ơ những ngọn núi ấy có
nhiều hang núi,- ông ta nói tiếp, - và có một giếng sâu. Chính những người
thông minh ngày xửa ngày xưa đã tới đấy để tìm cái đã dẫn họ đến đất nước
này. Và cũng ở đấy, ở Lâu đài Thần chết chúng tôi chôn cất các đức vua của
mình.
- Thế những người thông minh kia đến đấy làm gì? - Tôi sốt ruột hỏi
ông ta.
- Điều ấy thì tôi không biết. Thưa các ông chủ của tôi, các ông, những
người từ trên trời xuống đây, các ông phải biết mới đúng, - Inphadux đáp,
sau khi đưa mắt nhanh chóng nhìn chúng tôi.
Hình như ông ta không muốn nói hết tất cả những gì đang biết.
- Ông nói đúng, - tôi đáp. - Chúng tôi là con nhà trời, biết nhiều điều mà
các ông không thể biết. Thí dụ: tôi có nghe nói những người thông minh
của thời xa xưa ấy đã tới những ngọn núi này để tìm những viên cuội lấp
lánh xinh đẹp và thứ sắt màu vàng.
- Ông chủ của tôi hiểu biết hết vạn vật, - ông ta đáp một cách lạnh nhạt.
- So với ông, tôi chỉ là một đứa bé ngu dại, vì vậy tôi không được phép trò