chuyện với ông về những việc như thế. Ông chủ của tôi cần phải nói chuyện
với bà Gagula khi đến chỗ vua ở, vì bà ta cũng thông minh như ông chủ.
Nói xong, Inphadux bỏ đi. Khi chỉ còn riêng mấy người với nhau, tôi chỉ
tay về phía những hòn núi xa xa, nói với các bạn tôi:
- Kia, đằng kia là các kho báu kim cương của vua Xolomon!
Ambov, lúc này đang đứng cạnh Henry và Huđơ, đã nghe rõ những lời
tôi nói. Tôi nhận thấy rằng thời gian gần đây anh ta trở nên trầm ngâm, lơ
đãng và ít khi nói chuyện với chúng tôi.
- Vâng, Macumazan, - anh ta nói với tôi bằng tiếng Dulux, đúng là có
kim cương ở đấy, và tất nhiên nó sẽ thuộc về các ông, vì những người da
trắng các ông rất thích tiền và những viên đá lấp lánh.
- Sao anh biết ở đấy có kim cương, Ambov? - tôi hỏi anh ta, giọng gay
gắt. Tôi không thích vẻ bí hiểm và những câu nói bao giờ cũng lấp lửng của
anh ta.
Ambov cười.
- Hôm qua tôi nằm mơ thấy như thế, thưa các ông chủ của tôi. - Anh ta
đáp rồi quay ngang, bỏ đi.
- Anh bạn da đen của ta nói thế nghĩa là thế nào? Henry hỏi, - và anh ta
đang nghĩ gì trong đầu? Rõ ràng anh ta biết một điều gì đấy nhưng không
muốn nói. Mà này, ông Quotécmên, anh ta có nghe những người dẫn đường
của chúng ta nói gì về... về em trai tôi không?
- Rất tiếc là không. Anh ta đã hỏi tất cả những người anh ta mới kịp
quen biết về điều đó, nhưng được trả lời rằng ở đất nước này chưa bao giờ
và chưa có ai thấy một người da trắng nào.