Inphadux đọc mấy tiếng mật khẩu mà tôi không hiểu rõ lắm. Người lính gác
nhận ra chỉ huy của mình, lên tiếng chào và cho chúng tôi đi vào thành phố.
Gần nửa giờ chúng tôi đi dọc theo phố chính, ngang qua vô số các dãy
nhà được làm bằng cây leo, cuối cùng Inphadux dừng lại bên mấy ngôi nhà
lớn hơn đứng bao quanh một cái sân nhỏ láng vôi.
Bước vào sân, Inphadux nói rằng “tệ xá” này sẽ là chỗ ở của chúng tôi.
Mỗi người trong chúng tôi được dành riêng một nhà. Những ngôi nhà này
tốt hơn nhiều những ngôi nhà chúng tôi đã thấy. Trong mỗi nhà có một
chiếc giường rất êm được lót bằng nệm mịn phủ hai lần lông thú, bên cạnh
là những chiếc bình đất to đựng nước. Bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn từ
trước, vì chưa kịp rửa ráy, chúng tôi đã thấy mấy cô gái xinh đẹp cúi chào
rất thấp rồi bê vào món thịt rán và bánh ngô được bày trong những cái đĩa
bằng gỗ rất đẹp.
Chúng tôi ăn một cách ngon lành rồi yêu cầu mang tất cả giường vào
một nhà. Biện pháp phòng ngừa này đã làm các cô gái mỉm cười. Mệt rã rời
vì đi đường xa, chúng tôi lăn ra giường và ngủ một giấc như chết.
Khi chúng tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Không hề biết giả vờ xấu hổ,
các cô gái phục vụ đã có mặt trong phòng, vì họ được lệnh đến giúp chúng
tôi mặc quần áo để chuẩn bị yết kiến nhà vua.
-Mặc quần áo? - Huđơ làu bàu. - để Mặc chiếc áo sơ mi và xỏ chân vào
giầy thì có lâu la gì. Này Quotécmên, nhờ ông bảo chúng mang hộ quần lại
cho tôi.
Tôi làm theo lời ông ta, nhưng được trả lời rằng cái bảo vật ông đã được
đem trình nhà vua, và ông ta chờ gặp chúng tôi vào lúc giữa trưa.
Sau khi yêu cầu các cô gái xinh đẹp tạm ra ngoài (điều này hình như đã
làm họ ngạc nhiên và thất vọng không ít), chúng tôi bắt đầu mặc quần áo,
cố gắng cẩn thận và chải chuốt đến mức có thể.