Không thể cưỡng được ý muốn, tất nhiên Huđơ đã lại cạo nhẵn má phải
của khuôn mặt đầy râu, và đang định cạo nốt cả má bên kia, nhưng chúng
tôi đã kịp ngăn lại, bảo ông ta trong bất kì trường hợp nào cũng không được
đụng đến nó. Còn tôi và Henry thì chỉ rửa ráy sạch sẽ và chải lại mái tóc.
Những món tóc của Henry đã mọc quá tốt, dài chấm vai và càng làm ông
trông giống một người Đan Mạch cổ hơn bao giờ hết. Còn bộ râu bạc của
tôi thì dài hơn độ dài cho phép ít nhất cũng gần ba xăngtimét.
Sau khi ăn sáng và mỗi người hút xong một tẩu thuốc, thân chinh
Inphadux đến nói rằng nếu chúng tôi muốn, vua Tuala đã có thể tiếp.
Chúng tôi đáp rằng muốn chờ mặt trời lên cao rồi mới đến gặp vua, rằng
chúng tôi đang rất mệt sau một chặng đường dài như thế, vân vân và vân
vân. Khi tiếp xúc với người bản xứ, bao giờ cũng nên xử sự như thế: không
được nhận lời ngay, vì họ có thể xem hành động lịch sự của bạn là dấu hiệu
của lo sợ và hèn yếu. Vì vậy mặc dù cũng muốn sớm được nhìn thấy Tuala
không kém ông ta muốn nhìn chúng tôi, chúng tôi vẫn dềnh dàng thêm một
giờ nữa, và trong khoảng thời gian ấy, lo chọn trong số đồ đạc ít ỏi còn lại
những cái thích hợp để làm quà cho vua và cận thần của ông ta. Quà của
chúng tôi gồm: khẩu winchester của Venphôghen và một ít chuỗi hạt.
Chúng tôi quyết định tặng súng và đạn cho đức vua vĩ đại, còn chuỗi hạt thì
cho vợ và các cận thần của ông ta. Trước đấy, Inphadux và Xcraga đã được
chúng tôi tặng chuỗi hạt. Họ hết sức vui mừng vì trong đời chưa bao giờ
nhìn thấy một cái gì tương tự. Cuối cùng, chúng tôi tuyên bố là đã sẵn sàng
gặp vua, rồi đi ra khỏi nhà có Inphadux hộ tống và Ambov đi bên, mang
theo các quà tặng.
Đi được mấy chục mét, chúng tôi gặp một bờ rào giống bờ rào bao
quanh nhà chúng tôi, như dài hơn độ năm mươi lần, vì nó khoanh tròn một
diện tích không ít hơn sáu hoặc bảy trăm mét vuông. Phía bên ngoài, vòng
theo bờ rào là những dãy nhà nối nhau được dành cho vợ của vua ở. Đối
diện với cổng chính, nằm sẵn trong một khu đất khổng lồ là một ngôi nhà