lông đà điểu to màu trắng; ngực gã mang một chiếc áo giáp lấp lánh; quanh
bụng và chân phải có quấn đuôi trâu trắng, thứ đồ trang sức truyền thống.
Trên cổ của con người khủng khiếp này là một chiếc vòng vàng có hình dây
thừng bện, còn trên trán dính một viên kim cương rất to lấp lánh, nhưng
không sáng lắm vì chưa được mài nhẵn. Tay gã cầm một chiếc giáo dài và
nặng. Chúng tôi hiểu ngay rằng đó là vua Tuala.
Im lặng vẫn tiếp tục, nhưng không lâu lắm.
Bỗng vua giơ cao chiếc giáo của mình. Để đáp lại cả tám nghìn cánh tay
cùng giơ giáo lên trời, và từ tám nghìn cái miệng bay ra ba lần câu chào chỉ
được dành riêng cho vua: “Kuum!”. Tôi có cảm giác như mặt đất đang rung
lên vì ba tiếng kêu ấy, cái chỉ có thể được ví với tiếng sấm.
- Hãy quy hàng và nhẫn nhục hỡi con người. - Một giọng nói the thé,
chối tai bay ra từ dưới mái che, nơi con khỉ ngồi.- Đây là vua!
- Đây là vua!, -như tiếng vọng, cả tám nghìn cái miệng cùng đồng thanh
hô vang. - Hãy quy hàng và nhẫn nhục, hỡi con người!
Lại một lần nữa sự im lặng bao trùm lên tất cả.
Bỗng một trong số các chiến binh đứng ở phía trái vô ý để chiếc khiên
rơi xuống nền đất trát vôi, phá tan sự im lặng.
Tuala lãnh đạm hướng con mắt duy nhất của hắn về phía người chiến
binh để rơi khiên.
- Ê, tên kia, lại đây! - Hắn kêu to, giọng vang như sấm.
Một người thanh niên khỏe đẹp bước ra khỏi hàng và đứng nghiêm
trước vua. -Chính mày đã để rơi khiên phải không, con chó vụng về kia?
Chính mày đã làm nhục ta trước con mắt của những người lạ tới đây từ các
vì sao? Sao mày cả gan dám làm điều ấy?