hành.
Từ sau nhà, một cô gái đi ra, tay mang chiếc lọ đựng đầy vôi bột, rồi rắc
xuống các vũng máu. Henry điên lên vì tức giận, đang cố giữ cơn thịnh nộ
sắp sửa bùng lên. Vất vả lắm chúng tôi mới thuyết phục được ông bình tĩnh
trở lại.
- Vì Chúa, xin ông hãy ngồi yên cho! - Tôi khẽ bảo ông. - Đừng quên
rằng nếu ông làm điều gì không phải là tất cả chúng ta sẽ chết.
Henry hiểu ra và từ đó ngồi yên.
Trong khi các vết bẩn được làm sạch, Tuala ngồi im, nhưng cô gái vừa
đi khuất, hắn liền quay sang phía chúng tôi:
- Hỡi những người da trắng mà ta không biết từ đâu tới đây, và tới đây
để làm gì, xin chào các ông.
- Xin chào ông, Tuala, vua của Đất nước Cucuantôi đáp.
- Hỡi những người da trắng, các ông từ đâu tới đây và định tìm gì ở đất
nước chúng tôi?
- Chúng tôi từ các vì sao xuống đây để thăm Đất nước Cucuan. Xin
đừng hỏi chúng tôi đã xuống đây bằng cách nào.
- Các ông đã làm một cuộc du hành lớn để thăm một đất nước bé nhỏ.
Thế còn người này, - hắn nói, tay chỉ Ambov, - cũng từ các vì sao xuống ư?
- Vâng, cả anh ta cũng thế, - tôi đáp. - Trên trời cũng có người da đen
như các ông. Nhưng đừng hỏi thêm chúng tôi về những điều mà ông không
hiểu nổi, thưa vua Tuala.
- Các ông là người của các vì sao, các ông ăn nói với ta bạo dạn lắm, -
Tuala đáp bằng cái giọng mà tôi rất không thích. Xin đừng quên rằng sao ở