Vừa nghe những lời này, Xcraga đã rú lên bỏ chạy vào nhà.
Tuala kiêu kì nhìn tôi rồi nhíu mày lại: rõ ràng là đề nghị của tôi không
làm hắn thích lắm.
- Cho dẫn vào đây một con bò đực! - Hắn ra lệnh cho hai người hầu.
Hai người kia vội vàng chạy ra ngoài.
- Bây giờ ông sẽ bắn, - tôi nói với Henry. - Tôi muốn cho thằng quỷ sứ
này thấy rằng trong chúng ta không chỉ một mình tôi là phù thuỷ
Henry liền cầm súng và lên đạn.
- Hi vọng rằng tôi sẽ không bắn trượt, - ông thở dài và nói.
- Nếu bắn trượt viên đạn đầu, hãy bắn viên tiếp. Hãy ngắm bắn ở khoảng
cách năm mươi mét, và chờ khi nào con vật quay hông về phía mình mới
bóp cò.
Một lần nữa lại im lặng.
Bỗng con bò đực xuất hiện ở cổng. Thấy nhiều người nó đứng lại, đưa
đôi mắt sợ hãi, đần độn nhìn xung quanh, rồi quay người, cất tiếng rống.
- Bắn đi! - Tôi khẽ nói.
Bum! Bum! - hai tiếng nổ vang lên và tất cả nhìn thấy con vật nằm
chổng cẳng, giật giật trong cơn hấp hối. Viên đạn bắn đúng vào sườn nó. Cả
tám nghìn người đứng lặng vì ngạc nhiên và sợ hãi.
Với vẻ bình thản, tôi quay lại bảo Tuala:
- Thế nào, tôi nói có đúng không?
- Đúng, người da trắng ạ, ông đã nói đúng, - Tuala đáp, run lên vì sợ.