xác được phơi khô dưới mặt trời nếu trên mặt mụ không có đôi mắt to đen
rực lửa, đôi mắt thông minh luôn dõi nhìn một cách tinh quái dưới đôi lông
mày hoàn toàn màu trắng, còn phía trên là chiếc trán màu vàng như tấm da
phơi khô. Còn cái đầu thì trọc lốc, cũng màu vàng, nhăn nheo và có thể co
vào, giãn ra như da đầu rắn hổ mang.
Chúng tôi vô tình rùng mình vì sợ và kinh tởm khi nhìn thấy mụ già
khủng khiếp này. Mụ đứng yên một phút rồi bất ngờ chìa một cánh tay
xương xẩu có móng dài đến mấy phân, như móng chân của chim ác, và đặt
lên vai Tuala. Bỗng mụ cất tiếng rồi bằng cái giọng the thé gớm ghiếc của
mình:
- Ôi, thưa vua, hãy nghe ta! Hãy nghe ta, hỡi các chiến binh! Hãy nghe
ta, hỡi núi, hỡi các cánh đồng và các dòng sông, hỡi toàn thể Đất nước
Cucuan thân yêu! Hãy nghe ta, hỡi trời xanh và mặt trời rực rỡ, hỡi mưa,
hỡi gió, hỡi sương mù! Hãy nghe ta, hỡi những người đàn ông và những
người đàn bà, hỡi các chàng trai và các cô gái, và hỡi cả những đứa trẻ còn
nằm trong bụng mẹ! Hãy nghe ta, hỡi tất cả những gì đang sống và sẽ phải
chết! Hãy nghe ta. Hỡi tất cả những gì đã chết và sẽ phải sống lại và sẽ
chết! Hãy lắng nghe ta! Linh hồn cuộc sống đang ở trong ta và ta sắp nói
những lời tiên tri! Những lời tiên tri! Những lời tiên tri vĩ đại!
Những câu cuối cùng của mụ tan dần cùng tiếng kêu yếu ớt, làm tất cả
những người có mặt, kể cả chúng tôi, phải hoảng sợ. Mụ già đúng thật là
kinh khủng.
- Máu! Máu! Máu! Cả một dòng sông máu! Máu khắp nơi! - mụ lại rít
lên. - Ta nhìn thấy máu, ngửi thấy mùi của nó, nếm được cái ngon của nó,
những giọt máu mặn! Máu chảy thành dòng trên mặt đất, máu rơi từ trời
xuống như mưa.
Có tiếng những bước chân! Những bước chân! Những bước chân! Đó là
người da trắng đang đi. Hắn đi từ xa lại đây. Mặt đất đang rung lên vì bước