- Các người định tìm gì ở đây, hỡi những người da trắng từ trên các vì
sao... Vâng, vâng, từ trên các vì sao bay xuống? Các người tìm một người
mất tích ư? Sẽ không bao giờ tìm thấy đâu! Người ấy không có ở Đất nước
Cucuan này. Từ lâu, đã từ rất lâu chưa hề có một người da trắng nào đặt
chân đến đây, trừ một người, và rồi cuối cùng hắn cũng bỏ đây mà đi, để
chết đâu đó. Các người tới đây vì những viên đá lấp lánh! Ta biết, ta biết rõ
điều đó. Các người sẽ tìm thấy chúng khi máu đã khô. Nhưng liệu các
người có trở về được nơi mà các người đã rời bỏ để đến đây không, hay
phải ở lại đây cùng ta? Ha! Ha! Ha!
- Còn ngươi, ngươi, với nước da đen và dáng điệu kiêu hãnh kia, - mụ
chỉ những ngón tay xương xẩu vào Ambov. - Ngươi là ai và đến đây làm gì?
Tất nhiên không phải vì những viên đá lấp lánh và những cục sắt màu vàng
- những cái ấy ngươi sẽ nhường lại cho “những người từ các vì sao xuống”.
Ta có cảm giác như có biết ngươi. Ta như ngửi thấy mùi máu trong tim
ngươi. Hãy cởi quần áo cho ta xem...
Bỗng khuôn mặt của con mụ ghê tởm ấy giật giật, miệng sủi bọt mép, và
trong cơn kích động, mụ ngã xuống đất. Lập tức mụ được bê vào trong nhà.
Tuala đứng dậy, người run lên từ đầu đến chân. Hắn vẫy tay ra hiệu, và
cả tám nghìn người xếp thành hàng thẳng băng đi về phía cổng.
Mười phút sau, cả khu đất rộng lớn trở nên vắng tanh, để lại chúng tôi
ngồi riêng với Tuala và một ít cận thần của hắn.
- Hỡi những người da trắng, - hắn nói, - ta nghĩ ta phải giết chết tất cả
các ngươi. Gagula đã tiên tri những điều lạ lùng. Các ngươi nghĩ thế nào?
Tôi phá lên cười:
- Ồ, thưa vua, hãy cẩn thận! Giết được chúng tôi không dễ đâu. Ông
không thấy chúng tôi đã làm gì với con bò đực sao? Không lẽ ông cũng
muốn làm với ông như thế?