chân của hắn, đang run sợ trước thượng đế của hắn!
Ôi, những dòng máu này mới ngon sao, mới đẹp sao, những dòng máu
đỏ! Không có gì tuyệt bằng mùi máu tươi. Con sư tử sẽ gầm lên, sung
sướng uống máu! Con chim ác sẽ nhúng hai cánh của mình vào máu và cất
tiếng kêu vui thích!
Ta là người già! Rất già! Trong đời ta đã thấy nhiều máu. Ha! Ha! Ha!
Và ta sẽ còn thấy nhiều hơn nữa trước khi chết: và lòng ta sẽ tràn đầy sung
sướng và vui vẻ. Các người có biết ta bao nhiêu tuổi không? Bố các người
đã biết ta, và bố của bố các người đã biết ta. Và cả bố của bố của bố các
người cũng biết ta. Ta đã nhìn thấy một người da trắng và đã biết được ý
định của hắn. Ta già, nhưng núi còn già hơn ta. Hãy nói ta nghe ai đã làm
nên Con đường vĩ đại? Ai đã khắc các hình vẽ lên núi đá? Ai đã dựng lên
Thần Im lặng đang ngồi trên núi, bên chiếc giếng khổng lồ và đang nhìn về
phía chúng ta? - Mụ chỉ tay về phía những ngọn núi cao trước đây đã làm
chúng tôi chú ý. - Các người không biết, nhưng ta thì ta biết. Lâu, rất lâu
trước khi các người đến đây, ở đây đã in dấu chân của người da trắng. Và
họ sẽ còn tới đây nữa, lúc ấy sẽ không còn các người, vì chúng sẽ ăn thịt, sẽ
giết chết các người. Đúng thế! Đúng thế! Đúng thế.
Và chúng tới đây làm gì, những người da trắng ấy, những người thông
minh, đáng sợ, khỏe mạnh cương quyết và giỏi các phép phù thuỷ như vậy?
- Ôi, thưa vua! Vua lấy hòn đá lấp lánh đang đính trên đầu vua kia từ
đâu? Ôi, thưa vua! Bàn tay ai đã làm nên chiếc áo sắt vua đang mang trên
ngực? Vua không biết, nhưng ta biết. Ta - một người già. Ta am hiểu hết
mọi việc trên đời và dưới đất. Ta - Izanuzi một pháp sư vĩ đại!
Rồi mụ quay chiếc đầu trọc như đầu chim ưng về phía chúng tôi, và nói
tiếp: