- Hãy nghe tôi nói, Tuala, - tôi nói tiếp. - Ông đã được nhìn thấy tất cả.
Ông phải biết rằng chúng tôi đến đây không phải để đánh nhau, mà với mục
đích hòa bình. Hãy nhìn đây! - Tôi giơ cao khẩu winchester . - Như chúng
tôi, ông cũng có thể giết chết con bò bằng chiếc gậy có lỗ hổng này. Có điều
đừng quên rằng tôi đã phù phép nó. Nếu ông dùng chiếc gậy thần này định
giết một người nào đó thì nó sẽ giết chết không phải người ấy, mà là chính
ông. Hãy xem chừng! Tôi còn muốn cho ông xem một đôi điều nữa. Hãy
sai một chiến binh của ông cắm cán giáo của mình xuống đất cách bốn
mươi bước và để bề rộng của mũi giáo hướng về phía tôi.
Yêu cầu này được thực hiện ngay lập tức.
- Bây giờ thì thưa vua, hãy nhìn đây! Từ đây tôi sẽ phá tan ngọn giáo
kia! Sau khi ngắm cẩn thận, tôi bóp cò, viên đạn trúng vào giữa lưỡi giáo
làm nó vỡ nát.
Trên khu đất lại có tiếng thì thầm ngạc nhiên và kinh sợ.
- Thế đấy, Tuala! Chúng tôi sẽ tặng ông chiếc gậy thần này, và dần dần
tôi sẽ dạy ông cách sử dụng nó. Nhưng hãy coi chừng khi định dùng nó để
chống lại bất cứ con người nào trên trái đất! - Nói xong tôi trao khẩu súng
cho ông ta.
Tuala đỡ lấy nó một cách rất thận trọng rồi để xuống bên chân mình.
Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy cái hình người giống khỉ lại bò từ bóng râm mái
che ra. Nó bò bằng bốn tay chân, nhưng khi đến chỗ ngồi của vua, nó đứng
dậy, vứt bỏ chiếc áo lông khỏi người, để lộ trước mắt chúng tôi một sinh vật
hình người kì dị và kinh tởm đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là một mụ
già người khô, nhăn nheo như một khúc gỗ khuôn mặt héo quắt và co rúm
lại vì tuổi tác, trông không lớn hơn khuôn mặt của đứa bé một tuổi. Nó bị
đan chéo ngang dọc bởi những đường nhăn sâu màu vàng, kể cả một vệt
lõm dài tức là cái miệng, phía dưới nhô ra một chiếc cằm nhọn vểnh lên.
Mũi thì hoàn toàn không có. Nói chung có thể tưởng nhầm mụ là một cái