xa, mà các ông thì ở gần chúng tôi. Các ông sẽ nghĩ thế nào, nếu tôi đối với
các ông cũng giống như với con người mà quân hầu vừa bê ra khỏi đây?
Tôi phá lên cười to, mặc dù lúc ấy hoàn toàn không có gì đáng cười.
- Ôi, Tuala! - tôi nói. - Xin ông hãy cẩn thận khi dẫm chân lên lửa để
khỏi bị cháy da; và khi cầm giáo, hãy cầm ở cán gỗ để khỏi đứt tay. Chỉ cần
ông làm rụng một sợi tóc trên đầu tôi hay đầu của các bạn tôi, là lập tức ông
sẽ chết! Lẽ nào người của ông, - tôi nói tiếp, chỉ vào Inphadux và thằng
Xcraga khốn nạn, - không nói ông biết chúng tôi là ai? Và đã bao giờ ông
được nhìn thấy ai như người này chưa? - Tôi đưa tay chỉ Huđơ, hoàn toàn
tin rằng hắn chưa bao giờ được thấy một người nào như thế.
- Đúng là những người thế này ta chưa thấy thật - Hắn thú nhận.
- Lẽ nào người ta không nói với ông rằng chúng tôi có thể giết chết từ
xa?
- Có nói, nhưng ta không tin. Thế thì hãy cho ta xem đi. Hãy giết một
trong số những chiến binh đang đứng đằng kia, - và hắn chỉ về phía đối diện
ngôi nhà. Lúc ấy ta sẽ tin.
- Không, - tôi đáp.- Chúng tôi không giết những người vô tội. Chúng tôi
chỉ giết người nào đáng bị giết, sau khi phạm một tội nào đó. Nếu ông
muốn biết sức mạnh của chúng tôi, hãy sai quân hầu lùa vào đây một con
bò, nó sẽ ngã xuống chết trước khi chạy được hai mươi bước.
- Không! - Tuala cười to.- Phải giết người lúc ấy ta mới tin.
- Được, tốt lắm! Tôi sẽ làm theo ý vua, - tôi bình tĩnh đáp. - Thế thì mời
ông đi tới đằng kia, và trước khi đi tới đó, ông đã ngã xuống chết. Nếu ông
không muốn đi thì cho Xcraga, con ông đi cũng được. (Cần nói thêm rằng
lúc ấy tôi sẽ rất sung sướng nếu được bắn thằng khốn nạn trẻ tuổi ấy).