- Không lẽ ông nghĩ em trai ông có thể đến được đây? - Huđơ hỏi. - Bởi
vì chính chúng ta đến đây cũng là điều không thể tin nổi. Vả lại làm sao ông
ấy tìm thấy đường mà đi, một khi không có bản đồ trong tay?
- Tôi không biết, - Henry đáp, nét mặt ông trở nên ảm đạm, - nhưng tôi
tin là dù sao tôi cũng tìm được em tôi.
Trong khi chúng tôi nói chuyện, mặt trời đã từ từ chiếu xuống phía chân
trời, và bóng tối bỗng bao trùm mặt đất. ƠŒ những vùng này không có
hoàng hôn, nghĩa là không có một sự chuyển tiếp dần dần và nhẹ nhàng từ
ngày sang đêm, mà ngày bỗng chấm dứt rất nhanh và đột ngột như sự sống
bỗng rời khỏi cơ thể người chết. Mặt trời lặn là lập tức vạn vật chìm trong
bóng đêm.
Cuộc đời của tôi là một chuỗi dài khó khăn và lo lắng, nhưng cũng có
một số ấn tượng mà mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm ơn số phận đã cho tôi được
sống trên đời. Một trong những ấn tượng đó là cảnh trăng sáng mà tôi được
chứng kiến ở Đất nước Cucuan.
Bỗng ông bạn già Inphadux lịch lãm của chúng tôi lên tiếng, làm cắt đứt
những dòng suy nghĩ của tôi.
- Nếu các ông chủ của tôi đã nghỉ ngơi xong, - ông ta nói, - thì bây giờ
chúng ta có thể đi tiếp. Chỗ ở đã được chuẩn bị sẵn cho các ông ở Luu.
Hôm nay trăng sáng, sẽ soi đường cho ta đi.
Chúng tôi liền đồng ý và lên đường ngay lập tức. Một giờ sau, chúng tôi
đã đến gần Luu. Chúng tôi có cảm giác như thành phố trải ra vô tận. Hàng
nghìn đống lửa canh phòng khổng lồ được nhóm lên xung quanh, tạo thành
một vành đai lửa vĩ đại bao bọc thành phố. Chẳng bao lâu sau chúng tôi đi
tới mép đường hào sâu rộng có cầu nhấc lên hạ xuống bắc qua và nghe có
tiếng khí giới va vào nhau, và tiếng hô khe khẽ của người lính gác,