chạp giữa sự im lặng, uy nghiêm ấy. Nghẹt thở. Bóng đen vẫn lấn dần. Mặt
trăng ngả sang màu đồng đỏ, và cuối cùng bị che lấp hoàn toàn, và vất vả
lắm chúng tôi mới nhận rõ nét mặt kinh hoàng của những người đứng cạnh.
Cả đám đông im lặng. Huđơ cũng thôi không chửi nữa.
- Mặt trăng chết rồi. Những tên phù thủy da trắng đã giết mặt trăng rồi! -
Bỗng Xcraga kêu to. - Bây giờ tất cả chúng ta sẽ chìm trong bóng tối? Và
điên loạn vì giận dữ hoặc kinh sợ, cũng có thể vì cả hai, hắn giơ cao ngọn
giáo và lấy sức đâm vào ngực Henry. Nhưng hắn quên mất chiếc áo giáp do
cha hắn tặng và chúng tôi luôn mặc dưới lớp quần áo bình thường. Chiếc
giáo bật sang bên, không gây lên một chấn thương nào; và trước khi hắn kịp
đâm một nhát thứ hai, Henry đã giành lấy chiếc giáo đâm một nhát xuyên
thủng người hắn. Xcraga ngã xuống chết ngay.
Thấy thế, các cô gái vốn đã sợ hết hồn vì mặt trăng bị bóng tối nuốt
chửng, liền kêu rú lên và bỏ chạy toán loạn về phía cổng. Nhưng sự hoảng
loạn hỗn độn không chỉ bao trùm lên các cô gái. Chính Tuala được toán lính
canh và mấy thủ lĩnh hộ tống cùng Gagula cũng vội vã chui vào nhà. Trong
những trường hợp cần thiết, mụ già cũng biết bỏ chạy với một sự nhanh
nhẹn đáng kinh ngạc.
Một phút sau cả khu đất trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một mình chúng
tôi, Phulata, Inphadux cùng phần lớn các thủ lĩnh đã gặp chúng tôi đêm
trước, và xác của Xcraga con trai của vua Tuala.
- Thưa các thủ lĩnh - tôi nói to - Chúng tôi đã làm các phép lạ mà các
ông yêu cầu. Nếu các ông hài lòng thì ngay lập tức bây giờ chúng ta phải
rời Luu để đến nơi chúng ta đã bàn. Phép lạ của chúng tôi còn kéo dài một
giờ rưỡi nữa. Lúc này chúng tôi không thể ngăn nó lại được. Hãy lợi dụng
bóng tối để hành động.
- Nào chúng ta đi! Inphadux nói rồi đi về phía cổng.