yên bất động, lạnh toát người vì kinh ngạc, và mặc dù da hắn đen, tôi vẫn
nhận thấy hắn tái mặt. Chỉ một mình Gagula là có vẻ không sợ.
- Rồi bóng tối sẽ tan, trăng sẽ lại sáng! - mụ kêu to. - Đừng sợ! Trong
đời, ta đã nhìn thấy nhiều lần như thế! Không ai có thể làm tắt được mặt
trăng. Đừng sợ! Rồi trăng sẽ sáng lại!
- Cứ đợi đấy, các ngươi chưa thấy hết cả đâu! - Tôi gào to đáp lại, luôn
nhấp nhổm vì lo lắng và hồi hộp, - “Ôi, Mặt trăng, Mặt trăng! Sao ngươi
luôn lạnh lẽo và hay thay đổi?”
Câu này tôi lấy từ một cuốn tiểu thuyết ái tình khá nổi tiếng mà có thời
tôi đã đọc. Bây giờ ngồi nhớ lại điều này, tôi thấy mình đã xử sự không tốt
với mặt trăng, bà hoàng của trời đêm, vì chính hôm ấy mặt trăng đã tỏ ra là
người bạn chung thủy của chúng tôi, và nói chung tôi không có quyền chê
trách mặt trăng như anh chàng si tình trong cuốn sách nọ. Rồi tôi quay sang
ông thuyền trưởng, nói:
- Nào bây giờ thì ông trổ tài đi, ông Huđơ. Tôi chẳng còn nhớ câu nào
nữa, xin mời ông tiếp tục văng tục, bao nhiêu tùy ý.
Huđơ liền sung sướng chấp nhận ngay lời đề nghị của tôi. Trong đời tôi
chưa bao giờ nghĩ rằng một sĩ quan hải quân có thể chửi một cách điêu
luyện và khả năng của ông ta trong lĩnh vực này lại lớn đến thế. Trong suốt
mười phút, ông ta chửi liền một mạch và không hề nghỉ, và đặc biệt là hầu
như không một từ nào lặp lại.
Trong lúc ấy thì bóng đen cứ che dần, che dần mặt trăng, và cả một rừng
người đứng lặng như bị thôi miên, ngước mắt lên trời nhìn đăm đăm, hoàn
toàn không đủ sức để tách cái nhìn của mình khỏi cảnh tượng kì dị này.
Những bóng đen lạ lùng, khủng khiếp nào đó đang nuốt hết ánh trăng. Một
sự im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả. Mọi người không ai nhúc nhích như
thể bị chính hơi thở của thần chết trói chặt. Thời gian trôi một cách chậm