ngôi nhà của mình mà không phải lo sợ điều gì, vì công liù sẽ ngự trị trong
toàn đất nước. Các ngươi đã lựa chọn xong chưa, hỡi các thủ lĩnh, các vị
tướng, các chiến binh và các bạn!
- Thưa đức vua, chúng tôi đã lựa chọn xong! - Các chiến binh đáp.
- Tốt lắm! Còn bây giờ hãy quay lại nhìn, các ngươi sẽ thấy Tuala đang
cho người vội vã rời thành đô vĩ đại đi về phương Đông, phương Tây,
phương Nam để tập hợp quân đội hùng mạnh của hắn, nhằm đánh lại ta, các
ngươi và những người bạn và là người bảo vệ da trắng của chúng ta. Ngày
mai, hoặc ngày kia Tuala sẽ đến đây cùng những người còn trung thành với
hắn. Lúc ấy ta sẽ biết ai trong số các ngươi thực sự vì ta, ai không sợ hi sinh
trong sự nghiệp cao cả này. Như đã nói, ta sẽ không quên họ trong giờ phút
chia phần chiến thắng. Ta đã nói hết hỡi các thủ lĩnh, các vị tướng, các
chiến binh và các bạn. Còn bây giờ thì hãy đi về doanh trại của mình và
chuẩn bị chiến đấu.
Tiếp đến là im lặng. Sau đó một trong số các thủ lĩnh giơ tay và kêu to
lời chào chỉ dành riêng cho vua: “Kuum!”. Đó là dấu hiệu chứng tỏ tất cả
các đạo quân đã công nhận Icnôzi là vua của mình. Rồi mọi người tản đi
trong đội ngũ nghiêm chỉnh.
Nửa giờ sau, chúng tôi họp Hội đồng quân sự, có tất cả các thủ lĩnh chỉ
huy các đạo quân tham dự. Chúng tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa chúng tôi
sẽ bị tấn công bởi một kẻ địch trội hơn hẳn về quân số.
Quả thế thật, từ điểm quan sát rất thuận lợi của mình, chúng tôi nhìn
thấy rõ các đạo quân của Tuala đang tập trung vào một chỗ, và những người
đưa tin của hắn đang tỏa đi bốn phía, rõ ràng là để gọi quân về Luu giúp
vua. Theo sự tính toán của Inphadux và các thủ lĩnh khác, vào lúc này Tuala
đang có ở Luu không ít hơn ba mươi - ba mươi lăm nghìn chiến binh trung
thành với hắn. Ngoài ra, cũng theo sự ước đoán của họ, đến giữa trưa ngày
hôm sau, hắn còn có thể có thêm ít nhất cũng năm nghìn người nữa. Không