Sau khi ngắm tưởng như hoàn toàn chính xác, tôi bóp cò, và khói tan, tôi
rất thất vọng khi thấy con mồi của tôi vẫn đứng nguyên lành, còn tên hầu
của hắn đứng cách ba mét về bên trái thì lại nằm dưới đất chắc là đã chết.
Tên chỉ huy mà tôi bắt hụt vội quay lại và rõ ràng là rất hoảng sợ, bỏ chạy
về phía đạo quân của mình.
- Hoan hô! Quotécmên! - Huđơ kêu to - Ông đã làm hắn phải một phen
hú vía.
Điều này đã làm tôi hết sức bực bội, vì đối với tôi không gì đáng buồn
bằng bắn trượt trong sự có mặt của người khác. Ít ra thì bao giờ tôi cũng cố
để không xảy ra điều ấy. Khi ta là chuyên gia của một nghề nào đó, ta sẽ
tìm mọi cách bảo vệ uy tín nghề nghiệp của mình. Phát súng bắn trượt làm
tôi điên lên vì tức giận và ngay lập tức tôi đã có một hành động không chín
chắn. Tôi liền ngắm vào tên tướng đang bỏ chạy và bắn theo một phát thứ
hai. Lần này thì trúng đích - anh chàng đáng thương giơ cao hai tay rồi ngã
vật xuống đất. Còn tôi thì nhẩy cẫng lên vì sung sướng như một con thú
man dại. Tôi viết ra đây điều này để một lần nữa muốn chứng minh rằng
khi sự việc liên quan đến tính mạng, lòng tự ái hay uy tín của ta, quả là ta
nghĩ rất ít đến người khác.
Các chiến binh của chúng tôi thấy thế liền hò reo hoan hô, vì họ xem đó
là một phép lạ nữa của người da trắng, và cũng là điểm báo trước rằng
chúng tôi sẽ chiến thắng. Còn đạo quân mà tôi bắn chết tên chỉ huy (sau này
chúng tôi được biết rằng hắn quả là người chỉ huy mũi tiến công trung tâm)
bắt đầu rút lui một cách hỗn loạn. Henry và Huđơ cũng vội vơ súng bắn
theo, đặc biệt hăng hái hơn cả là Huđơ. Hết viên này đến viên khác, ông ta
cứ nhắm vào cả đám quân đang chạy mà bóp cò. Tôi cũng bắn hai viên. Và
kết quả là theo ước tính, chúng tôi đã hạ được từ sáu đến tám tên, trước khi
chúng kịp chạy ra ngoài tầm bắn.
Vừa ngừng bắn xong, bỗng từ đâu đó phía bên phải vang lên một tiếng
hú kéo dài, ghê sợ. Lập tức phía bên trái có tiếng hú đáp lại, và thế là cả hai