KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
Henry Rider Haggard
Henry Rider Haggard
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Tấn Công
Chương 12: Tấn Công
Không tỏ ra một chút nào vội vàng và lộn xộn, cả ba mũi chậm chạp tiến
về phía trước. Đến cách chúng tôi gần trăm mét, mũi thứ nhất - và cũng là
mũi chủ yếu - dừng lại ở chỗ bắt đầu dải đất hẹp ăn sâu vào ngọn đồi, tạo
thành cái hình móng ngựa có hai mũi chĩa về phía Luu. Mũi này dừng lại
với dự định chờ hai mũi kia kịp vòng sang hai bên để cả ba cùng tấn công
từ ba phía một lúc.
- Chà, nếu có khẩu Ghết linh(Tên một loại súng máy kiểu cổ do
P.Ghetlinh sáng chế) thì hay quá! - Huđơ vừa thở dài nói với vẻ tiếc rẻ, vừa
quan sát những cánh quân của địch dưới chân đồi. - Chỉ hai mươi phút là tôi
sẽ làm sạch cả đám này!
- Nhưng vì không có - Henry đáp - nên chẳng cần luyến tiếc làm gì. Hay
ông thử bắn ít phát xem sao, Quotécmên? Ông có bắn tới cái thằng to lớn
mà tôi đoán là chỉ huy một đạo quân kia hay không? Nhưng bắn từ đây thì
cũng dễ trượt như dễ trúng vậy. Tôi xin được một đồng tiền vàng rằng viên
đạn sẽ rơi cách đích ít ra cũng phải năm mét. Nếu thua, tôi sẽ thanh toán
sòng phẳng, tất nhiên nếu chúng ta thoát khỏi cái cạm bẫy chết người này.
Henry nói thế, làm máu sĩ diện của tôi bốc lên ngay. Tôi cầm khẩu
Express lên đạn rồi chờ con mồi của tôi đang đi tách ra khỏi đoàn độ mười
mét để quan sát trận địa chúng tôi cho rõ. Tôi nằm xuống, kê súng lên đá và
bắt đầu ngắm. Vì súng chỉ bắn được ở khoảng cách ba trăm mét, tôi ngắm
cao hơn một tí, ngắm vào họng để viên đạn cắm vào ngực. Con mồi của tôi
đứng im không động đậy, và có thể vì gió hay vì hồi hộp, hay vì mục tiêu
quá xa nên kết quả đã không như mong đợi.