to ngang, với chiếc kinh một mắt và khuôn mặt cao nhẵn một bên, mặc
chiếc áo giáp được bó gọn trong chiếc quần nhung đã sờn rách, có thể gây
được một ấn tượng khá mạnh, nhưng không phải đến mức khủng khiếp.
Còn tôi thì do chiếc áo giáp quá rộng, nên tôi mặc bên ngoài áo thường, thế
mà nó còn treo lủng lẳng trên người tôi một cách không lấy gì làm đẹp cho
lắm. Ngoài ra, tôi quyết định lao vào trận chiến đấu với đôi chân trần
truồng, để trong trường hợp rút lui: chạy cho nhanh. Vì vậy tôi bỏ quần dài,
chỉ đi đôi giày Veđơxcun. Các thứ trang phục khiêm tốn của tôi còn có
chiếc giáo và chiếc khiên mà tôi không biết sử dụng, hai chiếc dao ném,
khẩu súng lục, và cuối cùng là một bộ lông chim to cắm lên chiếc mũ đi săn
để làm vẻ ngoài của tôi thêm phần man rợ.
Thêm vào tất cả những cái đó, tất nhiên chúng tôi còn có các khẩu súng
trường. Nhưng vì còn rất ít đạn, vả lại kẻ địch quá đông, có bắn cũng vô
ích, nên chúng tôi đưa chúng cho những chiến binh đi theo xách hộ.
Trang điểm xong, chúng tôi vội vã ăn uống rồi lên đường đi kiểm tra
tình hình.
Ơ một góc trên mặt đồi nổi lên một gò cao các tảng đá màu nâu. Chỗ
này một lúc được dùng làm sở chỉ huy và đài quan sát.
Ơ đây chúng tôi gặp Inphadux, được bao quanh bởi các chiến binh trong
đạo quân Khiên Xám của ông. Đạo quân này là một đơn vị tinh nhuệ và ưu
tú nhất của quân đội Cucuan, và là đạo quân chúng tôi gặp lần đầu ở biên
giới. Hiện nay nó có ba nghìn năm trăm người, được dùng làm quân dự bị.
Các chiến binh nằm từng tốp trên cỏ, quan sát những hàng quân dài của
Tuala đang dời khỏi Luu như kiến bò khỏi tổ. Ai cũng có cảm giác như
hàng quân ấy kéo dài vô tận. Tất cả có ba hàng quân, mỗi hàng không ít
hơn mười một, mười hai nghìn người.