Nhưng những người dũng cảm thường gặp may - biết đâu chúng ta sẽ giành
được thắng lợi. Đâm chém nhau là điều khủng khiếp, tất nhiên, nhưng để
bảo vệ uy tín và danh dự, ta cần có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất.
Câu cuối cùng Henry nói bằng một giọng ảm đạm, nhưng trong mắt ông
lại loé sáng, chứng tỏ một điều khác hẳn. Tôi có cảm giác như thật ra Henry
rất thích đánh nhau.
Sau đó chúng tôi đi về và ngủ hai giờ.
Vừa khi mặt trời mọc, Inphadux đã đến đánh thức chúng tôi, báo rằng
ông ta quan sát thấy cả Luu nhộn nhịp hẳn lên và từng tốp nhỏ các chiến
binh của Tuala đang tiến đến các vị trí tiền tiêu của ta.
Chúng tôi đứng dậy mặc quần áo để chuẩn bị vào trận. Cả ba đều mặc
áo giáp, món quà mà trong hoàn cảnh này chúng tôi rất biết ơn Tuala,
Henry mặc áo giáp một cách thích thú và ăn vận đúng như một chiến binh
Cucuan.
- Ơ đất Cucuan thì phải cư xử như người Cucuan - ông nói.
Như thế vẫn chưa hài lòng, Henry còn yêu cầu Inphadux đưa cho ông
một bộ trang phục chiến tranh. Ông khoác lên vai chiếc áo da báo, cắm lên
đầu những chiếc lông đà điểu màu đen, là những thứ chỉ dành riêng cho các
vị thủ lĩnh cao cấp, rồi quấn quanh người những chiếc đuôi trâu trắng, một
chiếc đao nặng, một chiếc khiên tròn bọc da trâu trắng và một số các mũi
dao ném. Và cuối cùng thêm vào tất cả các thứ đó là khẩu súng lục. Những
cái này tất nhiên là hơi ít nhiều hoang dã, nhưng phải nói rằng tôi chưa bao
giờ được thấy một ai hùng dũng và có vẻ ngoài đáng sợ như ông lúc này.
Chẳng bao lâu sau Icnôzi xuất hiện, cũng với trang phục tương tự, làm tôi
chợt nghĩ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai tráng sĩ oai vệ như thế. Tôi
không dám khoe rằng tôi và Huđơ mặc vừa áo giáp. Ông thuyền trưởng vẫn
không chịu rời bỏ chiếc quần của mình. Cần phải nói rằng một người thấp,