- Và trong khi con mắt của quân đội Tuala tập trung vào trận đánh này -
Icnôzi nói tiếp, thì một phần ba tổng số các chiến binh của ta còn sống, tức
là gần sáu nghìn người, sẽ bò xuống theo mé phải của ngọn đồi để đánh vào
sườn trái Tuala, một phần ba khác cũng lặng lẽ xuống từ phía phải để đánh
vào sườn phải của hắn. Khi thấy hai cánh quân này bắt đầu tấn công, tôi sẽ
xông lên đánh trực tiếp với địch. Nếu được thần May mắn ủng hộ, ta sẽ
thắng và trước khi thần Đêm xuống đi lang thang giữa các ngọn núi trên
lưng những con bò màu đen của mình, chúng ta đã có thể ngồi nghỉ ngơi ở
Luu. Còn bây giờ thì ta phải ăn uống lấy sức và nghỉ ngơi để chuẩn bị chiến
đấu. Và ông, Inphadux nhờ ông đôn đốc để các lệnh của tôi được thực hiện
đầy đủ. À quên, Buguan, ông chủ da trắng của tôi sẽ cùng đi với cánh quân
bên phải, để con mắt lấp lánh của ông làm tăng thêm dũng cảm cho các
chiến binh.
Những mệnh lệnh ngắn gọn này đã được thực hiện ngay lập tức, nhanh
đến mức không thể tin nổi. Điều này lại một lần nữa khẳng định thêm rằng
ở Đất nước Cucuan, khoa học tổ chức quân sự đã được đưa đến mức hoàn
thiện. Chỉ mất hơn một giờ để phân phát thức ăn (được các chiến binh ăn
ngay tại chỗ), chia quân thành ba cánh và cho các thủ lĩnh biết kế hoạch tấn
công. Toàn bộ lực lượng của chúng tôi, lúc này có gần mười tám nghìn
người, đã được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu, trừ một số ít được để
lại chăm sóc thương binh.
Bỗng Huđơ đi đến bắt tay tôi và Henry.
- Xin vĩnh biệt các bạn, - ông ta nói. - Theo lệnh, tôi sẽ đi cùng cánh
quân bên phải, vì vậy tôi đến đây để từ biệt các bạn. Có thể chúng ta sẽ
chẳng còn được gặp nhau nữa, - ông ta nói thêm một cách đầy ý nghĩa.
Chúng tôi lặng lẽ bắt tay nhau, để lộ ít nhiều sự hồi hộp lo sợ ở chừng
mực mà đối với người Anh là chấp nhận được.